4

907 110 0
                                    

Ư...ờm...nói sao nhỉ? Mọi chuyện có vẻ nhẹ nhàng trôi qua nhanh hơn cậu nghĩ nhiều đấy chứ, mới đó đã qua đc gần 2 tuần rồi này.

Từ lúc nghe lại lời Izana cho đến mẹ của mình, cậu đến giờ vẫn không tin được mình và người đó(Izana) sống chung với nhau luôn ấy. Dù ba mẹ cậu đã đi công tác về rồi, nhưng họ vẫn bận như mọi ngày và vẫn giữ Izana lại nhà. Thật không hiểu suy nghĩ của người lớn mà, cậu có còn là con nít nữa đâu ? Đó là cậu khi mới nghe tin sau vài ngày, hiện tại thì Takemichi dần trở thành osin trong chính căn nhà mình, cậu cũng dần quen với việc trong nhà có thêm người.

" Ăn cơm!! "

" Rồi, rồi. "

Takemichi dọn thức ăn ra bàn với hai bộ bát đũa, cậu tỉ mỉ để nước và rượu nồng độ cao riêng ra sao cho không ai bị lộn. Lần trước một lần thôi là quá đủ rồi.

À, nói đến lần trước thì phải nói đến lần đầu gặp lại Kakuchou, tất nhiên là gã không biết cậu là người của Touman như kiếp trước rồi. Mặc dù Kakuchou trông có vẻ hoang mang lắm.

Thì lần đó là lần Takemichi và Izana đi mua đồ ăn với nhau như ai ngày, cậu hạn chế gặp người trong Touman hơn rồi nên mọi chuyện vẫn rất ổn. Những cuộc họp bang thì trở nên khó hơn, về đúng giờ nè, phải để nhờ bang phục tại nhà Takuya nè và mỗi ngày phải đi siêu thị đề lấp đầy tủ lạnh nè. Nhưng mà bỏ qua đi, vào chuyện chính nè.

Izana chẳng hiểu sao mỗi lần đi mua đồ đều sáp lại gần cậu như sợ cậu chạy đi vậy, lúc đầu thấy không quen, mà nói mãi cũng chả nghe nên thôi cậu cũng mặc kệ luôn. Vì thế thành thói quen lúc nào không hay, Kakuchou đến shibuya để xem tên vua nào đó bỏ nhà đi bụi sống ra sao. Nói chứ, dù anh có lớn hơn gã như nào thì trong mắt gã, anh cũng chỉ là một vị vua cần gã bảo vệ mà thôi. Mọi người sẽ hiểu điều gã nói và đang làm nhanh thôi.

Trước khi đến đây Kakuchou đã nhắn cho Izana hỏi trước rồi, địa chỉ các kiểu và tất nhiên ngu gì mà anh đưa ? Lên giành vợ anh mày hay gì ? Sẵn cần phải ra ngoài nên anh hẹn hắn ở ngoài siêu thị luôn, có gì thì ném Takemichi vào quầy khoai tây chiên là được rồi. Nhưng đời nào có như mơ, Takemichi mỗi ngày đều được Izana cho ăn rồi, phải ngấy chứ, mà lúc nào không ngấy cứ phải lúc này. Izana cũng lực bất tòng tâm với cậu luôn, thêm là thằng kia nó đến nhanh quá có kịp mà đem đi giấu đâu. Đành giời thiệu nóc- à nhầm, chủ nhà anh đang ở luôn.

Kakuchou với Takemichi mà cần anh giới thiệu à ? Tất nhiên không rồi, Kakuchou nhanh chóng nhận ra thằng bạn thuở nhỏ của mình, Takemichi nhận ra ngày vì cả hai đã gặp nhau rồi. Còn hứa giúp người đó cứu lấy người này khỏi Kisaki mà, cả hai bắt tay chào lại cho đàng hoàng, lần trước đánh nhau rồi mới chào nhau, chậc, tình cảnh đó đúng là không hợp chút nào.

Izana cảm thấy bầu không khí này quá khó chịu rồi đi, anh gấp rút hối Takemichi đi mua đồ, còn Kakuchou thì bị anh bắt đi mua rượu. Mời tên này về không nằm trong kế hoạch của anh nhưng không mời là không được mà. Chuốc gã say rồi tống gã ra khách sạn là được, không thì ném gã cho lũ đàn em bên dưới cũng là ý không tồi.

Và cuối cùng từ hai lên thành ba người cùng về nhà, một miệng ăn cũng đủ quá rồi đi, ấy vậy còn thêm một miệng ăn nữa. Số của cậu là phải làm người làm cho người khác à?

May sao Kakucho cũng là người biết điều, không như người nào đó. Gã vào phụ cậu sau khi đã nói chuyện với Izana xong, vừa hay cậu cũng có chuyện muốn nói riêng với Kakuchou.

" Mày không nói chuyện tao là người của Touman chứ ? "

" Không, nhưng mày không nói với anh ấy à ? "

" Ừm, Izana ghét Touman như vậy, không lý nào lại ở chung với người của Touman, tao không ngốc đến mức đó. "

" Haha, Takemichi lớn thật rồi này. "

" Im đi, nói chung là trước khi đi quá giới hạn thì đừng nói cho Izana biết là được. "

" Nếm thử nào Bakamichi. "

" Chết tiệt, mày học nấu ăn à ? Ngon chết mất!! "

Trong lúc cả hai còn đang cười đùa với nhau, người nào đó lấp ló sau cửa hận không thể chạy vào đá tên bóng đèn kia đi. Mà tên nhóc kia vẫn mang cái tạp dề hoa vàng ngớ ngẩn đó kìa, đã vậy còn để người khác nhìn ? Đáng lẽ phải chỉ riêng ánh được thấy thôi chứ ?

Takemichi vừa hay quay đầu nhìn về phía cửa bếp, thấy người nào đó mặt hầm hầm như muốn giết đối phương. Cậu có chút rén nhẹ, nghĩ có khi nào mình làm sai gì không. Hay là lại cắn thuốc rồi ? Mặc kệ những suy nghĩ trong đầu, ăn cái đã, sớm giờ loay hoay mãi chẳng ăn được gì rồi, đói chết đi được.

" Izana, ăn cơm thôi!!! "_ Takemichi nói vọng ra ngoài mặc dù biết anh đã đứng ngay trước cửa.

Izana giật mình vì bị gọi, rồi cũng đáp lại lời của cậu, đi vào với vẻ mặt không thể nào bình tĩnh hơn. Ai cũng theo thói quen mà ngồi vào chỗ, riêng Kakuchou đã quen bên cạnh Izana nên cứ thế đi qua bên chỗ Takemichi. Chợt nhận ra đã có người ngồi gã mới nhớ mình đã ở nhà cậu chứ không phải căn cứ Thiên Trúc. Ngại ngùng ngồi đối diện cậu (theo hướng izana là phía tay phải). Và vẫn như thói quen, Kakuchou đã rót sẵn cho Izana một ly rượu rồi, Takemichi thì quên mua nước cho mình nên phải uống nước lọc, chủ nhà mà quên thì người làm khách cũng chỉ có thể theo chủ nhà.












Tôi lười quá nên xin lỗi các bác 😞.

7/11/2022.

(izatake) Bitter CandyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ