Chương 3

2.8K 356 13
                                    

Khi mọi thứ có vẻ đã ổn, Takemichi chỉnh lại mái tóc của mình lẫn quần áo rồi mới an tâm đi ra mở cửa .

Hakkai đứng trước nhà cậu với vẻ mặt có chút bất mãn .

"Mày làm gì mà lâu vậy ?"

"T-tao bận chút việc, mày vào đi"

Anh cũng tạm cho qua, tháo giày rồi nhanh chóng đi vào nhà. Takemichi lúc này mới để ý trên tay có một túi đồ lớn .

"Mày cầm gì vậy ?"

Cậu đóng cửa xong liền theo đuôi anh đi vào trong bếp, trong lòng dấy lên một chút hoảng sợ .

Hakkai nghe cậu nói thì à một tiếng, đặt túi đồ xuống rồi lôi ra một đống đồ ăn .

"Đây là đồ Mitsuya tự làm rồi nhờ tao đưa cho mày, vết thương ở má như nào rồi, đỡ chưa ?"

Takemichi bất giác đưa tay sờ lên má, mí mắt rũ xuống một chút tạo nên dáng vẻ u buồn hiếm có. Hakkai nhận thấy mình đã chạm vào chỗ nhạy cảm của cậu, bản thân liền ríu rít xin lỗi .

Michi bật cười một tiếng rồi vỗ vai anh vài cái .

"Không sao đâu, đừng lo, tao ổn !"

Trước khi để anh nói câu gì, cậu liền đánh trống lảng rồi đi tới nhìn đống đồ ăn anh vừa mang tới .

"Trong ngon mắt thật đấy, tất cả đều là do Mitsuya làm à ?"

"Ừm, tất cả đều là Taka-chan làm "

"Gửi lời cảm ơn của tao tới Mitsuya nhé !"

Anh giúp cậu lấy từng món đồ ở trong túi ra cất vào tủ lạnh. Đến lúc cất gần hết vào trong, cậu mới để ý ở cuối có một cái hộp bánh nhỏ xíu. Tò mò cầm nó lên, cậu mới biết đó là một cái bánh flan, bản thân muốn ngắm nó thêm chút nữa, ai ngờ Hakkai đi tới và giật lại nó .

"C-c-cái...cái này.."

Michi nhìn anh lắp bắp cố nói ra từng câu chữ hoàn chỉnh. Hakkai vì quá xấu hổ mà dùng hai tay che mặt lại, cơ miệng run rẩy cố nặn ra một câu .

"Sao mà sợ vậy ? Tao có làm gì mày đâu "

Takemichi bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của anh, cả hai đều là con trai và là bạn bè với nhau, ngại ngùng cái gì cơ chứ ?

Hakkai sau khi nghe vô vàn lời lẽ dụ ngọt của cậu thì cuối cùng cũng chịu hạ tay xuống để lộ ra khuôn mặt phiếm hồng của mình, tay anh run run cầm hộp bánh flan nhỏ xíu đưa cho cậu .

"Tao có nhờ Taka-chan dạy cho tao..nó-..không được tốt cho lắm, mong mày không chê.."

Cậu có chút ngạc nhiên, không ngờ bản thân lại có người bạn tốt như này .

"Cảm ơn, tao sẽ ăn nó "

Takemichi nhận lấy hộp bánh từ tay anh, khóe miệng không kiềm được mà kéo lên một nụ cười rạng rỡ. Hakkai vì thế mà ngẩn người, hoang mang không biết làm gì trước tình huống này .

"Takemichi, tao..tao..."

Anh ấp úng, câu từ như đọng lại ở nơi cổ họng chẳng thể nào phát ra. Bản thân không ngờ mình đã đi tới gần cậu từ lúc nào, hai tay ôm trọn vào vòng eo nhỏ gầy của cậu. Cậu mơ hồ cảm nhận được đôi chân của mình bị nhấc lên khỏi sàn và cách mặt gỗ vài ba cm .

Takemichi đờ người, lúng túng không biết phải xử lý như thế nào, dùng hai tay đành đẩy anh ra, thân trên cũng ưỡn ra đằng sau né tránh đi cái nhìn của anh .

"Đ-đừng ôm tao như thế, kì lắm..."

Hakkai giờ đây mới nhận thức được rằng mình vừa làm gì, hai bên tai nóng cháy, đầu bốc khói như muốn nổ tung. Đặt cậu xuống rồi tức khắc chạy ra ngoài tông cửa chạy trốn .

Takemichi đứng ở giữa nhà ngơ ngác một trận, nghĩ linh tinh gì đó rồi mới sực nhớ về những người đang cật lực trốn kia .

"Tụi mày ra được rồi "

Takemichi gọi lớn, hai chân cũng nhanh chóng đi về phía nhà tắm mở cửa cho đám người bên trong. Mặt ai nấy cũng đen như đít nồi, khuôn mặt cau có nhìn về phía cậu .

Cậu nhất thời không biết làm gì thì từ trên gác mái, ba con người hung tàn nhất đang đi xuống, từng bước đi như muốn dẫm nát cái thang gỗ nhỏ bé .

Takemichi né tránh, bản thân đánh trống lảng đi chỗ khác, hai chân lon ton chạy về phía tủ .

"Hai người ra được rồi"

Takemichi nhìn về phía Mikey nhỏ, đôi mắt ánh lên ý cưng chiều, hai tay dang ra nhanh chóng ôm nhóc ta vào lòng .

"Anh gọi em là Man được không ?"

Nhóc ta có chút bất mãn, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Vạt áo cậu bỗng chốc bị giật lấy, Takemichi nhìn sang phía Mikey lớn, ánh mắt đong đầy sự chán ghét dành cho Man .

"Tao thì sao ?"

"H-hả ?"

Cậu ngơ ngác nhìn người bên cạnh, người này ghen tị với chính mình sao ? Trông có chút buồn cười .

"Jirou..được chứ ?"

Cậu lúng túng nhìn người bên cạnh, ánh nhìn của Jirou cũng dịu đi được phần nào, im lặng không nói gì nữa rồi bước ra khỏi tủ .

Takemichi nhìn theo bước chân của người kia rồi quay ra nhìn Man .

"Em muốn ăn Dorayaki không ?"

"Hai cái nhé !"

"Ừm"

Takemichi bế nhóc ta lên, Man một lần nữa quay ra đám người đang đứng ở giữa nhà kia, hai ngón tay giữa hư hỏng lại giơ lên, kèm theo đó là một nụ cười chứa đựng sự khinh bỉ đến cực điểm .

"Ranh con láo toét.."

"Nó là mày đấy "

"Là mày thì có !!!"

"Im mồm ! Đứa đéo nào ở đây chả là một !!!"

____________________________________
Chap mới thấy như nào ? Vui không ? Còn tôi thì không : )

[ TR - MiTake ] Random Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ