2

531 35 0
                                    

VK: đâu như ai kia cao kều đi qua cái cửa hay ai đó phải cuối đầu xuống
QV: thôi bố lạy mày!
TT: lo ăn đi trời, lẹ lẹ còn về ngồi đây nữa chắc tới mai chưa ăn xong
---- chuyện ăn uống kết thúc trong sự "êm đềm"----
Các cậu đã về hết,còn mỗi nhóm anh là la cà tới tối mới về,lúc này cũng khoảng 18-19 giờ rồi
Ai về phòng đó của kí túc xá củă trường nhưng với các anh thì...
VTr: Hân, chìa khóa phòng của tụi tao đâu, đưa mở hộ
TH: ủa tao có giữ à?
HC: có mà, đưa hết rồi mày bảo "yên tâm đi tao giữ cẩn thận lắm" nữa
TH: chết rồi, tao để quên ở trong hộc bàn của phòng GV rồi
ĐB: ủa sao nó ở trong đó được?
TH: thì sáng gần vô học tao có lỡ làm 1 đứa bị thương nên bị lên phòng GV, mà tao thấy cầm mỏi tay nên là bỏ vô đó
VTr: đi lấy thôi, xui vazi
HC: ừ đi
Cả đám lôi kéo nhau đi tới phòng GV ngay lúc đó
CP: huhu,Sơn ơi, Thảo ơi, Khang ơi tụi mày đâu rồi,đừng làm tao sợ,hic
VT: ê mày làm vậy rồi có sao không Khang, tao thấy không ổn rồi đấy
VK: yên tâm cứ tin ở tao đi, mình vừa mới đi nên chắc không sao đâu
VS: Tao nhìn thằng Phi mà tao buồn cười quá, nhưng phải nín mồm thôi
TT: ai đó, trả chỗ cho tao đi..chỗ của tao
VS: ma, con ma,cứu taooo
CP: cái gì vậy, má ơi sợ quá,aaaa
Chuyện sẽ không có gì nếu như Phi không nhảy lên 1 người trong đám của anh, đó là Bắc
ĐB: trời ơi, cứu em, ai nhảy lên người em áaaaaa
CP: aa,con ma cứu tao Khang ơi,sao hôm nay da mày cứng hơn vậyyy
Lúc này mọi người gọi soi đèn xung quanh nên thấy được là: Sơn đang đánh túi bụi vô người Tuấn, Phi chễm chệ trên người Bắc, Khang thì ngồi trước bụi cây ôm chân Trường sợ hãi, còn Việt thì đứng kế bên rung cầm cập mắt nhắm chặt,,,và một số người khác gọi đèn
QV: ơi gọi cái gì vậy, tao chết lên thiên đường rồi à
VT: Mở mắt ra, tụi tao nè Mă, thiên đường cái quần đùi
HC: ê Châu Á, tuột xuống đi đu trên người thằng Bắc nhắm tịt mắt thấy được mẹ gì, niệm chú hay làm gì vậy??
CP: hả, á xin lỗi mày,tao tưởng mày là thằng Khang
VTr: Khang ơi,Khang, Khang, KHUẤT VĂN KHANG!!!!
VK: tỉnh rồi tỉnh rồi đừng gọi nữa
Sau khi định hình tất cả lại,thì 2 nhóm xoay hỏi chuyện
VT: sao giờ này bây không bật đèn phòng lên,nãy tụi này đi ngang qua tối thui tưởng bây ngủ rồi
TT: tại nó, thằng Hân nó giữ chìa khóa mà để quên hộc tủ bàn GV hại tụi tao phải tới đây nè
TH: tao không cố ý mà
HC: còn tụi mày sao ở đây
VS: tụi tao định đi dạo,dọa thằng Phi một tí ai ngờ đâu chuyện như này
VTr: ừ, Hân lấy chìa khóa về phòng
VK:thôi tụi này cũng về đây, về thôi tụi bây,nhanh cái chân lên
CP: biết rồi
Đêm tối đó có những chàng thanh niên mạnh mẽ đã trải qua sự cố ngoài ý muốn.
--- Sáng ngày hôm sau---
VK: dậy đi học thôi,lên đồ
Mọi thủ tục đã xong xuôi,bắt đầu ngày mới nào...
sáng hôm nay giữa sân trường đông lắm, có chuyện gì thì phải, nghẹt tụi con gái luôn chứ, các chàng trai thấy lạ quá nên lại gần xem thử,may sao ai cũng nhường chỗ,nên dễ lại gần,khi vừa tới đập vào mắt họ là..Một bạn nữ rất xinh tỏ tình Lê Trung Tuấn hình như là hoa khôi lớp 11a4.Văn Sơn nhìn xong mặt bỗng bơ phờ,ngơ ngác. Nói sao cho đúng nhỉ, Sơn thích thầm Tuấn từ còn mái ấm cấp 2 giữa năm lớp 9 cơ,ai cũng biết hết, nếu nói về ai cũng biết thì không,chỉ các cậu biết
,và Văn Trường biết sơ sơ chuyện đấy.
Họ thấy Sơn là thế nhưng không dám vào kéo ra, họ biết nếu Trung Tuấn đồng ý thì xem như tình cảm của Văn Sơn là cong cóc,một lúc lâu sau khi chờ thì Trung Tuấn đã thốt lên.....
 

---End 2---

Yêu nhé...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ