11

436 33 0
                                    

GVCN: chào các em, hôm nay thầy có việc cần thông báo, nhà trường sẽ sửa căn phòng này nên chúng ta cố gắng học chung với lớp 12a2 nhé, như các em học thì cũng biết phòng hờ trường hợp sửa đổi phòng thì trường chúng ta đã xây 1 phòng học trống ngay sau cánh cửa ở phía bức tường chỗ mà hay để các bạn học sinh lên đứng phạt của lớp 12a2, thì chúng ta sẽ học phòng đó, lưu ý khi học ở đó các em phải biết tôn trọng các bạn không gây ồn ào,mất trật tự nhé.
VTr: sắp được hội tụ rồi - Văn Trường cười khẩy, chắc chắn là vì được đoàn tụ với anh em rồi còn gì
VK: azz, lại phải gặp nhau nữa à - bực bội vì bên đó có tới 3 cái con người mà các cậu không thích chút nào,nhưng bù lại Khang lại được gần nhóm bạn hơn, cách nhau tới 1 dãy hành lang mà giờ đây chỉ có một cánh cửa.

Nhắc mới nhớ,phải chi chuyện tình của Sơn sẽ có 1 cái kết tốt đẹp thật xa nhưng rồi sẽ gần sát lại hòa làm một.Nhưng trên đời làm gì có thứ gì như thế đâu cơ chứ,Sơn thích Tuấn mấy năm trời mà chẳng có kết quả gì,người ta mà thế cũng nản lắm chứ không ai lì lợm như Sơn mà có thể chịu được đâu. Dù sao thằng Sơn là bạn thân của mình thì mình cũng lo cho nó lắm, nó gặp chuyện gì chắc là sẽ không chịu nổi nên nhóm họ muốn cho Sơn làm những điều mình thích không nghĩ suy để bớt đau lòng.Chẳng hiểu sao nay nó lạ lắm, nhóm cậu gặn hỏi cũng không trả lời, lo càng thêm lo.
-Tan Lớp!!-
Bắt đầu từ đâu bây giờ?.Hmm chắc là bắt đầu từ lần đầu tiên rồi..
VS: hmm...không biết tao nói ra xong tụi bây có sốc không nhé, hãy bình tĩnh
VK: tụi tao đang rất lo cho mày, tụi tao sẽ cố gắng bình tĩnh,nào kể đi
CP: đúng đó, kể đi
VT: mạnh dạn lên không sao đâu mà đừng lo
VS: chuyện là..đêm hôm đó tao đi lên tầng thượng hóng mát vô tình gặp thằng Tuấn từ đâu xuất hiện,xong một lúc sau tao nói hết cho nó biết là tao thích nó rồi lâu sau nữa tao nhìn nó không có phản hồi gì,tao biết là nó không đồng ý nên tao bỏ đi..hết rồi không còn gì cả,kết thúc tất cả rồi..
VT: thôi mày đừng buồn nữa,cười lên xem nào, tao đây 10 năm chưa nói gì mày có mấy năm đâu,nên tao hy vọng mày không buồn phải như tao nè không khóc nhé!!
QV: ờm...tao biết mày đơn phương ai luôn đấy Thảo à,tao cũng thấy mày khóc rồi khỏi an ủi người khác trong khi đó mình còn hơn người ta, khóc cả đêm
VK: hazz, thật bất công với 2 đứa mà, người khác thì có được hạnh phúc còn 2 đứa bây phải đau khổ tột cùng nhưng chẳng nhận lại được một chút tình cảm từ người mình thương
CP: cố gắng lên nào hai bạn, thằng Sơn mặt ỉu xìu  vậy cười lên coi, thằng thảo nữa tính làm boy tâm trạng à cười tươi lên cả hai đứa cho tao, cười gì đâu mà nhìn xấu mặt vãi,tao đấm cho bây gì

Hai Bạn của chúng ta cố gắng cười một nụ cười tươi thật tươi, nhưng chắc chắn họ sẽ đối mặt với những thứ khác,chờ xem đi chưa đi đến hồi kết đâu..phải nói sao nhỉ có thể tiết lộ một chút là trang page của trường...sẽ cố gắng viết để khiến đây là tình tiết trở nên đau lòng trong khả năng.

VTr: thằng Tuấn đâu,sáng có chuyện gì kể lẹ
TH: sáng tụi tao cậy miệng nó mà có được cái gì đâu
HC: 2 đứa tao ngồi cả buổi mà không moi được 1 tí gì luôn
VTr: đcm, nói lẹ đi Tuấn chuyện gì
TT: chyện tình cảm thôi,chẳng có gì hết,không cần bận tâm
HC: mày thích nhỏ nào à?
TH: này này,thích đứa nào nói mẹ ra tao còn biết nhá
TT: nó tỏ tình tao nhưng tao chưa kịp trả lời thì nó đã đi luôn rồi
VTr: à tao biết rồi, tao nhắc cho mày nhớ, tình cảm nó là thứ rất dễ dàng nhưng một khi mày buôn tay thì nó cũng chẳng còn là gì cả, hãy nắm bắt nó khi có thể, tìm được người thương nó khó lắm nhưng muốn đánh mất thì rất dễ dàng đó
TH: mày biết chuyện gì à Trường?
HC: sao mày nói như đúng rồi vậy?
VTr: tao nói ra chắc tụi bây sẽ sốc hơn thằng Tuấn đấy
HC: cứ nói
VTr: Sơn nó đơn phương thằng Tuấn mấy năm rồi, hình như đêm qua nó thổ lộ nhưng nghĩ rằng là Tuấn không thích nó, hồi trước thằng Tuấn cũng bảo nó thích con gái thôi còn gì, dễ hiểu mà.Không phải là vì thổ lộ xong chạy mất, mà tại vì nó biết và nó nghĩ rằng thằng Tuấn chẳng bao giờ thích nó đâu..
TH: thế này thì tao sốc thật rồi,có khi nào nó chuyển lớp không?
VTr: chuyển cũng như không thôi, phòng tao chuẩn bị sửa nên bắt đầu từ mai bọn tao sẽ qua phòng sát bên phòng tụi bây đó.
HC: rồi xong, mày suy nghĩ đi Tuấn à, đừng để sau này mày phải hối hận, cho dù mày có làm gì thì tất cả sẽ quay về con số 0 tròn trĩnh.
TT: tao biết rồi, cảm ơn tụi mày.
VTr: được rồi, đi qua lớp thằng Bắc gọi nó thôi, tội nghiệp thằng nhỏ nay học hẳn 5 tiết
TH: đi đi, ăn cái gù đi tao đói lắm rồi.
--- Tới quán ăn ---
CP: ê Khang,nó nốc vậy có sao không mày
VK: nước ngọt mà không sao đâu cùng lắm là viêm họng với sốt thôi không có gì
QV: vãi,thằng Sơn bỏ lon nước ngọt xuống nhanh, một đóng vỏ lon rồi thấy không?






-- End 11---


Yêu nhé...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ