24

274 23 1
                                    

"Anh bỗng nhận ra anh vẫn còn yêu em,dù chúng ta đã xa nhau như hai thành phố"-" Hẹn em kiếp sau kiếp này thôi tìm đến nhau,mây về với nắng của trời,em về vui với ai kia.."
Một góc tối tăm của phòng,loe những tia sáng nhỏ nhoi,có một người trầm tư suy nghĩ,hai chân co rúm khép lại như muốn thu mình lại để không ai nhìn thấy. Đột nhiên
Cạch
" Anh Sơn" Như bất ngờ,chưa kịp nghĩ ngợi gì, người kia đã tiến tới
" Anh có ổn không,có cần em giúp gì không hay anh muốn làm gì không, trả lời em đi?"
" Anh..ổn không sao em đừng lo cho anh không sao thật mà,anh muốn khuây khoả một tí thôi"
" Anh có muốn đi chơi cùng em không,anh trai?"
" Có..anh muốn đi"
" Vậy anh thay quần áo đi,đi luôn chứ chờ gì!"
"Ừm"- nở nụ cười tươi tắn,phải đi chơi cho khuây khoả vui vẻ để ai đó hối hận vì đã chia tay một người dễ thương thế chứ.

" ây cha,đẹp quá đó anh ơi,gái theo nườm nượp"
" xời,anh mà"
"gét gô"
-----
Đi chơi vui vẻ quá mà quên rằng phải chú ý vì có ai đó đang theo dõi,thấy em vui anh cũng vui,em chờ anh nhé rồi anh sẽ có lại em thôi. Lách tách, từng giọt nước mưa rơi xuống,anh lại không có áo khoác,khó khăn hơn nữa là anh đang ở giữa đường sao mà chạy kịp đây,cắm đầu cắm mặt chạy cuối cùng tới một hiên nhà của người dân để trú mưa.Sao nay mưa lạnh thế nhỉ?hay cảm giác gần tới Tết gió bắt đầu lạnh? Lại gần thêm năm nữa trôi qua mà giờ đây anh vẫn một mình,Tết năm nay coi như bị mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.
" Ủa,ai giống thằng Cảnh thế nhờ?"
" U chu choa,đau quá, chết tui rồi"
" Bạn gì đó ơi,bạn có sao không?,nhìn bạn quen quen"
- Hoàng Cảnh biết ngay đó là Quốc Việt,đã không nhận ra mình thì chơi nó một vố chắc không sao đâu,còn tại sao không nhận ra vì đại ka Cảnh mang khẩu trang đen,đội thêm cái nón,mặc áo khoác nói chung là kín mít thì ai mà nhìn ra
" À tui không sao,mà bạn tên gì vậy?"
" Tên gì hỏi làm chi,mà nghe giọng giống ai đó lắm"
" Giống ai hả,tui có thấy giống ai đâu chắc bạn lầm rồi đó!"
" À ừ cứ cho là vậy đi,mà thôi tôi định giúp đỡ mà bạn không sao thì thôi"
" Ấy,tui cũng đau lắm đấy chứ,mà sao mặt bạn buồn vậy?"
" Tết năm nay tôi không có người yêu chắc mẹ tôi đuổi tôi ra khỏi nhà mất"
"Thế bạn đồng ý làm quen với tôi đi"
" Không bạn ơi,tôi đợi người khác rồi,lỡ đâu ai đó đột nhiên quen nhau với tôi thì sao,đợi chờ là hạnh phúc,mà tôi chưa biết tên bạn đó"
" Tên tui là ai không quan trọng đâu,mà bạn đợi ai?" - Chơi nó một vố về kể cho anh em cột chèo không đoàn kết mới được,mặt anh ta vẫn hí ha hí hửng nở nụ cười quỷ dị,rồi bỗng chốc..
" Là cái ông nội tên Cảnh,chả hiểu kiểu gì lại thích nó cho được,năm mô adi đà phật"
" Hả?..." - Nụ cười vụt tắt thật rồi đấy,tắt nắng luôn
" Bạn biết nó hả?"
" Không phải,tôi không quen biết bạn đó"
" Rồi cho tôi hỏi lần nữa bạn tên gì?"
" Mình tên Quốc Dương"
"Ờ,có duyên thì gặp lại tôi tên Quốc Việt,bye"
" Bye.."
-----
#/*Ủa gì z má,tự nhiên cái thích là sao mẹ,cái quần gì đang diễn ra trước mặt tao vậy?,tao bị điếc hay gì vậy trời.Thôi kệ,nó không biết càn tốt,phải giữ bí mật này mới được,bình tĩnh hãy làm như không có chuyện gì xảy ra,tịnh tâm tịnh tâm,Phật ơi Nam Mô*
Đấy là suy nghĩ của Hoàng Cảnh bây giờ,cái đấy là tóm tắt lại thôi chứ suy nghĩ của thanh niên này dài hơn một trang giấy cơ

----End 24---
Mọi người ơi,tác giả có thông báo một số chuyện cỏn con là, nó lười quá nên là có thể kéo dài tới năm 2023 nha,thông cảm cho tác giả với ạ🥲


Yêu nhé...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ