10

461 41 1
                                    

Tối khuya nay trăng nhiều sao ghê, nhìn từ tầng thường ngước lên, tuyệt đẹp, mãi ngắm nhìn vầng trang ánh sáng huyền ảo, bất ngờ có một bàn tay đặt lên vai khều nhẹ, giật mình quay lại..
Tuấn: sao lại ra đây giờ này,không buồn ngủ à
Sơn: Mày cũng thế đó thôi, không ngủ lên tầng thường của trường làm gì?
Tuấn: khó ngủ, không ngủ được nên lên đây
Sơn: chắc mày nghĩ tao ngủ được à, còn nữa không diễn nữa đâu, mệt rồi
Tuấn; ừm, không diễn nữa
Sơn: tao hỏi mày 1 câu hỏi nhé, mày có thích người chung giới với mình không?
Tuấn:lúc trước thì không và bây giờ..ừm cũng có ít đấy
Sơn: ra là vậy, này cuối xuống một tí đi
Tuấn: chi vậy - tuy hỏi vậy nhưng Tuấn vẫn cuối xuống.
Sơn: tao....thích..mày..muốn được mày chăm sóc quan tâm..không có gì hơn- đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào má Tuấn.
Lòng sôi sùng sục lên..Cứ vậy tim đập nhanh hơn,trong khi đó Tuấn vẫn bất ngờ vì nụ hôn đó...một lúc lâu sau.
Sơn: xin lỗi đã làm phiền mày coi như tao chưa nói gì, về ngủ đi, mai đi học
Buồn bã rời đi, biết trước kết quả nhưng không thể im lặng, nói ra cho nhẹ lòng,giữ mãi cũng không phải là chuyện tốt
Tuấn: ......
---Chuyển Cảnh---
Vẫn như mọi khi, thức dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, đi học tìm đường cứu nước!
Nhộp Nhịp tưng bừng, đây là ngày mà có hai học sinh mới sẽ chuyển đến,cũng gần tới lễ Trung Thu của trường tổ chức rồi..vui quá
CP: hiiiiiiiiii
VT: chào bạnnn
VK: chào mày
QV: không chào bạn nhé
CP: phũ tao thế cơ, ủa mà thằng Sơn đâu, trốn đi đâu rồi à?
VK: không biết nữa, nãy qua phòng thấy phòng nó còn đóng,mà tao không quan tâm nên tao đi luôn, qua lớp bên kia coi thử đi
Từ lớp 12a2 bước ra, sự hoang mang trở lại, rốt cuộc Văn Sơn đã đi đâu rồi?.Chia nhau đi tìm nhưng chẳng thấy đâu,họ lo lắng trở về lớp xem Văn Sơn đã tới hay chưa, ngó nhìn vào 12a2,may quá Sơn đã đến đó từ lúc nào rồi,bỏ qua chuyện đó họ đi lại hỏi thăm Văn Sơn
CP: sao đấy Sơn...sao nãy tụi tao không thấy mày đâu?mày đã đi đâu? mày đã làm gì??
Những câu hỏi dồn dập khiến Sơn không trả lời kịp
VK: mày từ từ thôi, hỏi lắm thế nó sao trả lời hết được
VS: tao không sao, tao ổn mà..nãy tao lên tầng thượng của trường hóng mát 1 tí
QV: Đêm qua khi ra ngoài mày đã làm gì,tao nhìn thấy mày hôm nay chả ổn tí nào cả
VT: đêm hôm qua nó đi đâu à?
QV: đêm hôm qua nó đi ra ngoài nhưng không biết nó đi đâu,trời cũng khuya rồi khoảng 11-12 giờ đêm rồi,lúc đó tao buồn đi vệ sinh vô tình thấy nó
VK: Nói thật đi Sơn đã xảy ra chuyện gì, bọn tao cho mày thời gian suy nghĩ để nói hết với bọn tao, nay Long nó về nên mày phải tươi lên đón nó đấy
VS: tao biết rồi, ừm thôi về lớp đi,tao ổn
CP: ừ vậy thôi bọn tao về lớp đây
VT: bye
----
Trung Tuấn hôm nay điềm tĩnh hẳn,Hoàng Cảnh nhìn đứa bạn thân khó hiểu, bình thường nói nhiều lắm mà, sao nay cứ đăm chiêu nhìn về hướng cửa sổ vậy, không lẽ nó tương tư ai?,vạn ngàn câu hỏi được đặt ra, Hoàng cảnh liền đập vào vai đứa bạn
HC: này mày sao vậy, cứ nhìn ngoài cửa sổ hoài thế?
TT: không có gì đâu, chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi, không cần quan tâm đâu
HC: tao thấy nay mày lạ lắm nha
TH: chào 2 bạn nhé,đang nói chuyện gì mà vui thế?
HC: nay thằng Tuấn nó lạ vãi đang gặng hỏi nó nè
TH: sao vậy bạn trẻ,chuyện gì à?
TT: không có gì đâu, chuyện của tao thôi, chẳng có gì mà 2 đứa bây bận tâm đâu - Tuấn xua tay với 2 người bạn của mình
HC: quên nữa, bạn Trường đâu ấy nhờ?
TH: nãy tao đi ngang tao thấy nó đang cãi tay đôi với thằng Khang ấy
TT: làm gì mà cãi nhau?
TH: tao cũng biết éo đâu, hình như thằng Trường chê thằng Khang lùn nên phải ngước mặt lên nhìn nó thì phải
HC: ngu chưa, một hồi đội quần ngồi học bây giờ, có ai cãi lại cái miệng của thằng Khang đâu
TH: tao chỉ mong nó không đội quần thôi
-------
VK: này nhá mày đừng nghĩ mày cao mày muốn làm gì cũng được,tao thề với mày là hôm nay mày động đến tao là coi như xong rồi
VTr: sao sao bạn làm gì được mình?, có giỏi thì đánh được vào mặt mình đi nè
VK: thách thức tao à, nói cho mày biết mặt dù đánh không tới nhưng tao chả ngán ai đâu nhé, mày coi chừng tao, mày tưởng mày cao muốn làm gì cũng được à,tao nhắc cho mày lần cuối bớt bớt cái nết lại, rồi sẽ có ngày tao báo thù
Bị Văn Khang tuồn ra hàng câu nói Văn Trường im ru, đúng là chẳng ai qua được cái mồm của nó mà, bé người mà to họng vãi,không để ý nữa Văn Trường ngồi ngay ngắn vị trí lôi sách ra đọc





---End 10----

Yêu nhé...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ