21

284 31 11
                                    

Thời gian sẽ trôi dần mãi theo thời gian,chẳng có ai bị bỏ lại tất cả đều chạy cùng nhau cùng lúc,nói đến đây tôi lại nhìn ra ngoài xa kia,tôi chẳng biết tại sao, nhưng tôi có cảm giác mát một thứ gì đó,thứ đó rất quan trọng,quan trọng bằng sinh mạng của tôi.Cái cảm giác thiếu thốn đó,cứ mãi quẩn quanh trong lòng tôi,cảm thấy bứt rứt khó chịu lắm,cảm giác ấy thật lạ lùng.Có khi nào vì tôi nhớ những lời nói của anh hay tôi đã yêu anh mất rồi?..Đó chính là Đình Bắc,đúng vậy Phi bây giờ cũng đại học năm nhất rồi,tức nghĩa là Bắc và Phi không cùng trường,đó là điều tồi tệ nhất trong Bắc,có lẽ anh em của Bắc đã đúng..cậu si tình người anh hơn một tuổi này.Cảm xúc của cậu bây giờ hỗn loạn cực kì,chẳng lẽ người mình hay cãi nhau,hay móc mỉa nhất lại là người khiến bản thân trao trái tim,cả tinh thần cho người đó sao?.Aizz chết thật,lúc anh còn ở đây sao lại ngu muội không phát hiện ra sớm chứ,để giờ mỗi người một nơi,đầu cậu muốn nổ tung thực sự,"anh ơi..cho em biết em phải làm sao để em có thể nói ra với anh những gì em đang nghĩ đây, phải chi có anh ở đây thì hay biết mấy"
Vừa ngắm trăng vừa thốt lên một câu đủ để một mình cậu nghe,bầu không khí bình yên,gió thổi rì rào,lòng cậu đang đánh đấm quyết liệt bởi hai ý kiến, nhắn tin tỏ tình với anh,hay tìm gặp anh nói ra tất cả,khó chọn quá.Đấu tranh tơ tưởng một lúc cậu đã ra quyết định,gặp trực tiếp anh chứ nhắn tin thì ít thành ý lắm,mà chưa chắc gì nhắn tin anh đã rep.
Sáng hôm sau,có một chàng trai đi trên đường ghé vào một shop thời trang nam để mua một chiếc áo khoác cho ai đó, trời trở lạnh rồi,phải nói là cực lạnh, mua áo khoác mùa này hợp lí nhất.Sau đó,cậu phóng xe một mạch đến trường anh đang học,đi tỏ tình mà phải phô trương cho người ta biết để ganh tị chứ.Thề là cậu tìm cái trường anh học muốn banh não,tối qua thức tới khuya luôn đó,cậu còn tìm hiểu thêm được hôm nay lớp anh học hết tiết ba sẽ tan,tại sao cậu lại biết? tất nhiên là đi hỏi mấy ông anh cột chèo của mình rồi.Hên thật,các ông anh với các anh chọn ngay trường này,chứ không cậu phải mất thêm ba bốn ngày để tìm hiểu về trường mất.Nói không khoe cậu đây thông minh về kiến thức nhưng có mộtt điều là hơi mù đường xíu thôi.Lớp anh tan rồi, đi thôi nào.Theo như sự sắp đặt từ trước của cậu thì anh ở lại một mình trong phòng học,cậu sẽ bước vào và tỏ tình.Nghe lãng mạn lắm đúng không,mà làm cũng lãng mạn giống vầy à.
"Anh Phi ơi"
Anh đang sắp xếp đồ bỗng nghe tiếng họi,vừa quay mặt lên thì..
"Em muốn nói với anh là,em yêu anh,rất rất yêu anh,anh làm người yêu của em nhé,anh Phi!"
Cậu đang trong tư thế quỳ xuống,cầm đoá hoa chuẩn bị sẵn,đưa ngay cho anh.Đây không phải đoá hoa bình thường đâu,bằng giấy chính tay cậu đặt chứ làm gì có thời gian để làm, nhưng nó ý nghĩa,trên đoá hoa còn viết thêm dòng chữ " Hãy cho em được ở bên anh cho dù bất cứ thời gian,không gian nào, em sẽ ở bên chăm sóc anh mọi lúc"
" Ờ thì..anh..ờm.." - Bắc ơi em làm người ta đỏ mặt hết rồi nè,bắt đền đấy,ahuhu,gục mất,ngại quá đii.
Lấy hết dũng khí của cơ thể,anh tiến lại gần cậu,từ từ, từ từ rồi hôn lên má cậu một cái,bất chợt cậu đứng hình, trời ơi sao trên đời lại có một người dễ thương như thế,say chết mất.

Này,kể một bí mật cho nghe,hai người này thích nhau lâu lắm rồi, mà tại vì lí trí nó không biết,để đến tận bây giờ,còn hiện tại thì có hai người vừa thành đôi và những tấm ảnh xinh đẹp đã được lưu trong máy của VSon,VKhang,cùng với đó là THan đang cầm điện thoại của Thảo quay video full HD không che,kiểu này chắc phải bịt mồm các ông này lại,lộ ra ngoài ngại lắm.Và tất nhiên tiền hối lộ là một chầu ăn cho anh em.Đúng là không gì có thể giúp làm một việc tốt mà không thù lao.Nhưng vì anh em nên nể mặt,không đập cho đâu



--End 21--

Yêu nhé...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ