Tiếng gió ri rít mát rượi nhưng lòng người lại bức rức,tan nát tất cả..
" Cảm ơn em nhé "
Nghe câu này Sơn đã thấy tim thắt lại như ai bóp lấy nó vậy,mỉm cười một nụ cười buồn hiện rõ trên mặt Văn Sơn,không sao đám học sinh bu đông kính cả nên không để ý cho lắm,nhưng đôi mắt của Trung Tuấn đã liếc nhẹ sang qua Sơn,chỉ là 1 cái liếc nhẹ..
" Anh thật sự--" Muốn không nghe tiếp nhưng lòng một mực đòi Sơn phải ráng nghe.
"Anh thật sự..không thích em,xin lỗi em nhé,mong em sẽ kiếm được người em yêu thương hơn"
Bạn nữ kia nghe xong, cảm thấy quê độ, tự hỏi vì sao tôi đẹp thế này mà anh không thích tôi,anh có mù không,nhà tôi cũng giàu kia mà??.Hàng ngàn câu hỏi nãy trong đầu, cô ta nhăn nhó thốt lên một câu
" Anh không thích người đẹp và giàu như tôi ư, đúng thật là mù mắt"
Tuấn chỉ cười nhẹ nói:
" Anh không thích người kiểu giống em,người đẹp khó tính với cả anh có biết em là ai đâu mà đồng ý"- anh cười khẩy
" Anh...!"
Bạn nữ đó và tức vừa quê mặt hầm hầm lì lì bước về lớp,cùng lúc đó chuông vô học cũng đã reo... giờ ra chơi náo nhiệt có 1 trái tim được an ủi phần nào,nhưng trái tim đó còn được ấm áp được lâu không hay chỉ là nhất thời. Tiếng gọi vang:
" Sơn ơi,đi chơi với tụi tao không,đi lẹ lên"
" Ờ tao biết rồi, đi thôi"
Đi ngang qua đám anh và vô tình nghe được Tuấn nói :
" Tao không thích con trai,thấy nó cứ ngượng ngượng,hơi có chút khó chịu khi con trai yêu nhau, chứ tao cũng chả kì thị gì.Tao không đồng ý nhỏ kia là vì tao chẳng ưa tính nó tí nào,xinh có miếng cũng chảnh,với lại tao chỉ thích người tao quen biết tiếp xúc,bằng tuổi mới quen được"
Thà là Sơn chỉ nghe câu cuối,nhưng cậu đã nghe hết những gì Tuấn nói,tim nhói lên,chắc chắn hiện ngay trước mắt các cậu cùng cái nhìn liếc mắt chuẩn chính chủ Văn Trường về Văn Sơn. Sơn chẳng nói gì,lui về phía sau đi ra chỗ khác, cậu đi ra phía sau sân trường,ngồi xuống chỗ có hòn đá to, cứ thế đến hết giờ ra chơi, vào lớp học cậu cũng chẳng chú tâm vào được cứ bị GV nhắc 1,2 lần. Tội lắm chứ nhưng đâu ai làm gì được, chờ xem có nợ có duyên với nhau nữa không đã,biết đâu sau này thành cặp thì sao.
---- Tan Lớp ----
VS: tao về kí túc xá trước nhé,bye"- nói rồi cậu chạy thật nhanh về kí túc xá, mở cửa phòng lặng lẽ để cặp xuống,khóa cửa lại,ngồi lên giường ngẫm nghĩ thật lâu, "có lẽ tất cả chỉ là tình cảm đơn phương mình tôi,tôi đã quá ảo tưởng về tình yêu của namxnam rồi, chẳng bao giờ có thể yêu nhau cả, tại sao tôi không được như những người con gái ngoài kia,tại sao tôi không phải là con gái, tại sao mọi chuyện lại trớ trêu như này đây hả ông trời ơi" những suy nghĩ của Văn Sơn đã được viết vào nhật ký [.../.../20....]
VK: có nên đi an ủi nó hay không đây, hay để nó suy nghĩ khóc thật nhiều cho qua hết rồi mình tính tiếp
VT: chắc bây giờ đi an ủi nó thôi, đừng để nó khóc, nó lại bệnh thì chết nữa.
CP: đi rình nó, đừng phát ra tiếng động, Việt mày thử kĩ càng nghe xem nó có khóc không hay chỉ im lặng.
QV: cũng được,để tao đi,tai tao thính lắm không gà mờ như thằng Phi đâu mà không nghe
VK: sao cũng được đi đi.
Quốc Việt rón rén lại cửa phòng Văn Sơn, đang áp tai xem thử, đột nhiên cửa phòng mở...--- End 3 ---
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nhé...!
Fanfiction•t thích m• •xin lỗi t chỉ thích con gái thôi• •xin lỗi t làm phiền m rồi• .... •không bt hồi đó ai bảo chỉ thích con gái ấy nhỉ?• •thôi mà,đừng nhắc lại chuyện cũ nữa• •tao yêu anh• •tao cũng yêu em• thành lập 4/9/2022 kết thúc .../.../2022 cảm ơn...