Blue Ocean

1K 53 10
                                    

Đây chỉ đơn giản là một đoản văn muốn viết đến anh top thứ hai trong lòng mình
Warning ChiAme
________-____-_________

Trung Quốc bỗng có chút mệt...
Hắn gác lại công việc âm thầm lái xe bỏ chạy khỏi thành phố náo nhiệt. Hắn chỉ đơn giản là muốn thở mà thôi. Gió rít theo tai hắn nghe đầy mùi cây lá không nhiễm chút khói bụi nơi thành đô kia . Đôi mắt phượng khép hờ vô thức mà buông lỏng tay lái.
Biển vốn là nơi yêu thích của Trung Quốc, hắn thậm chí đã bỏ tiền ra tìm một khu biển biệt lập chỉ để dành cho riêng hắn. Chiếc xe thể thao phanh lại, đôi chân dài thẳng tắp ung dung bước xuống. Hắn cởi đôi giày da đắt tiền ra cẩn thận đặt bàn chân như ngọc khảm xuống nền cát vàng. Cảm nhận từng chút một thiên nhiên đất mẹ, hắn ngửa đầu ra sau thư thả mà hít thở. Mặt trời chiều ưu ái vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Trung Quốc như dát vàng lên một bức tranh, khiến mọi thứ đẹp đến vô thực. Mái tóc dài vốn được buộc gọn gàng của hắn cũng được thả ra. Ánh nắng theo tóc hắn mà chảy xuống như dòng nước khiến hắn giống như một sứ giả giữa ngày và đêm.
Màu tím dần ngả trên đỉnh đầu, đêm tới rồi. Chợt thấy màu trời thật buồn...

Hắn bỗng nhận ra ở đây không chỉ có một mình hắn. America khoanh tay dựa người vào phiến đá lớn chăm chú mà nhìn con người trước mặt. Đến khi Trung Quốc ra hiệu gọi hắn lại gần hắn mới phì cười một cái Chà bị phát hiện rồi.
Hai kẻ thù đứng kế nhau thế mà chẳng thấy ai nói gì không có cãi vã hay học hằn chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát nghe xì xào xì xào , mặt trăng soi bóng xuống biển khiến làn nước như phủ một lớp bạc. America nương theo màu trăng nhìn khuôn mặt của Trung Quốc làn da vốn xinh đẹp vì ánh trăng soi lên chợt thấy có một nỗi sầu bi lạ thường.
Bỗng nhiên, Trung Quốc cất tiếng hát giọng hát của hắn đầy  trầm ấm khiến người nghe như bị chìm sâu vào
" Ánh trăng sáng xuyên qua áng mây
    Lẩn tránh khỏi chốn đông người
Hoá thành vảy cá lấp lánh dưới đáy biển
    Từng cơn sóng vỗ ướt tà váy trắng
Là như muốn đẩy em quay về
      Sóng biển sẽ xoá đi vết máu
Như muốn sưởi ấm cho em
      Hướng về nơi biển xanh sâu thẳm kia
Nghe tiếng ai than khóc đưa lối
          Linh hồn em chưa an giấc
Nhưng chẳng có ai đánh thức em dậy "

Hắn hít một hơi đầy cho gió lạnh tràn phổi. Đôi chân cũng bước đến nơi sóng biển sẽ đánh vào cảm nhận sự buốt thấu từ gan bàn chân nhưng hắn chẳng rút chân lại cứ đứng như thế giống như tư thế mà cô gái ấy đã đứng trong bài nhạc kia. Hắn cảm nhận gió biển men theo từng đường tơ kẽ tóc khẽ ôm lấy khuôn mặt hắn. Khi hắn quay lại nhìn America thế mà gã cũng làm như thế bộ vest bảnh bao đã bị sóng vỗ ướt đẫm gã hiếm khi im lặng như vậy, cặp kính đen cũng tháo xuống để lộ một đôi mắt màu xanh đậm như nơi biển lúc đêm về. Bí ẩn và đẹp đẽ khuôn mặt anh tuấn của gã khi suy tư thật khiến người khác động lòng. America không xinh đẹp như Trung Quốc nhưng lại hấp dẫn từ trong ra ngoài. Mắt hai người bỗng chạm nhau, hắn đem hết tâm tư xoáy vào đôi mắt màu xanh đậm kia, mắt gã trong veo nhưng lại sâu hun hút có cảm tưởng như gã thoải mái mời mọi  vào nó bất cứ lúc nào vậy, nhưng mấy ai nhìn ra cảm xúc thật nơi đáy mắt gã? Đôi mắt kia quyến rũ một cách quái dị Trung Quốc không nhìn nữa liền ngoảnh mặt đi. Giọng hát vừa du dương vừa trầm lại vang lên trong không khí tĩnh mịch giữa hai người

" Em thích hơi thở mặn chát cùa gió biển
       Bước trên bãi cát đẫm nước
Em nói rằng, tro cốt của con người nên rải vào biển xanh
     Em hỏi tôi rằng khi chết con người sẽ đi về đâu?
      Nơi đó có ai yêu thương em không?
Liệu thế gian có nhớ đến em?"
___ Đáy Biển___ Nhất Chi Lựu Liên

Trung Quốc khẽ vén tóc hỏi gã:
-Ngươi nói xem có ai không ?
Đáp lại hắn là ánh nhìn của America, gã bật cười
- Chắc chắn sẽ có
Câu trả lời của gã khiến hắn khựng lại đôi mắt đen mông lung nhìn sang gã, ánh nhìn không có tiêu cự làm cho cả người gã vừa rõ vừa mờ thật gần lại thật xa như thể America chỉ là một giấc mộng của hắn. Bao nhiêu câu nói bỗng vuột mất hắn chỉ thản nhiên thốt ra lời cảm ơn rất lạnh nhạt.
Sóng lại vỗ rì rầm đôi chân của hắn đã lạnh đến trắng bệch. Hắn song chẳng để tâm cúi người xuống nhặt một vỏ sò trắng tuyết lên vỏ sò khá lớn lại hoàn toàn nguyên vẹn , hắn cầm lên để dưới ánh trăng soi thật kĩ. Sau khi cảm thấy ưng bụng liền đặt vào lòng bàn tay người bên cạnh.
- Cho ngươi
America vuốt nhẹ lớp vỏ sần sùi kia, rồi đứng thẳng người dậy cầm tay Trung Quốc quay người tiến vào bờ, gã nói :
- Về thôi, trăng lên cao lắm rồi
________-_________-_________
Mặc kệ người đời lạnh lùng thờ ơ
Chúng ta sẽ về nhà
Vì trăng đã lên thật cao
Vì đã có người nắm tay ta
Chẳng có gì là tốt
Nhưng vì người đã nắm tay ta
Nên được rồi
Chúng ta về thôi
Vì linh hồn ta đã có người đánh thức
Và đó là người

Country humans (Russia x America)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ