Xỉn

663 59 11
                                    

Gã cứ tưởng mấy câu đùa về Nga chỉ là mấy câu chuyện nhảm nhí mà người đời bày ra. Giống như hôm nay vậy, lúc gã đang ngồi thơ thẩn trong phòng làm việc với đống giấy tờ cao ngất ngưởng thì vô tình nghe được Đức nói chuyện với Ý về tửu lượng của cu cậu nhà Liên Xô.
Cái gì mà uống rượu như uống nước chứ, xàm vừa thôi ông nội. Người chứ có phải máy đâu. Gã cứ vẩn vơ nghĩ đến gần hết ngày, đến khi Russia mở cửa phòng bước vào. Thằng nhóc to lớn như một con gấu nâu đứng sừng sững trước mắt gã, đúng là dáng người kiểu này sẽ thuộc dạng tửu lượng cao nhưng mà lỡ cậu ta bốc phét thì sao. Gã thật sự tò mò đấy.
Cậu đưa qua mấy bản giấy hợp đồng chờ gã nhận lấy. Theo lẽ bình thường Hoa Kỳ chỉ cầm đại rồi xỉa mấy câu khịa cậu, sau đó có đánh nhau hay không sẽ tùy thuộc vào cậu có nhây lại không. Thế mà mà xui quỷ khiến thế nào mà gã lại
- Đi uống rượu không?
- Hả?
- Thi uống không?
Cậu nheo mắt nhìn gã, sau nhún vai coi như đồng ý.

Trên bàn bày ra đủ thứ rượu, mấy chai Vodka trắng đặc trưng chiếm một khoảng lớn. Hai người không uống bia, cũng không thêm đá. Cứ chay như vậy mà nốc.
Bụng gã cồn cào, vụ này vui đấy gã sẽ vạch trần cái sự thật rằng Russia uống thua gã. Rồi thằng nhóc này sẽ nhục chết luôn

Cậu từ đầu đến cuối chỉ im ỉm chẳng ho he gì, tên này lại tính kế gì nữa cậu thật sự nghĩ không ra. Gã giống như con cáo già vậy, luôn trưng ra bộ mặt gian xảo khiến người khác đau đầu. Mấy ngón tay thon dài gõ gõ xuống mặt bàn, cậu không căng thẳng đặc biệt là với rượu. Cái chất cồn khiến cậu thoải mái hơn bao giờ hết, mùi thơm nồng hăng hăng ở mũi làm cậu lâng lâng. Càng uống càng cảm thấy vui vẻ, càng cảm thấy khuôn mặt góc cạnh và cần cổ hồng hồng của America đáng yêu chết mất.

Cả hai uống không ít, mấy chai rượu rỗng lăn lóc dưới sàn nhà. Hoa Kỳ bắt đầu cảm thấy choáng váng, họng và đầu gã nóng rừng rực. Gã cũng tính là loại nát rượu, nhưng uống đến chừng này thật sự là lần đầu tiên của gã. Bây giờ chỉ cần hít thở cũng nghe được mùi Vodka sồng sộc lên phổi, America liếc qua Nga, gã có hơi liểng xiển nên lúc quay đầu nhìn có chút ngu si. Nga nhìn gã, khuôn mặt không đáng sợ như lúc bình thường. Thú thực thì cậu rất đẹp trai, cái nét trong veo của thiếu niên nhưng pha chút trưởng thành từ ông bố khó tính, môi mỏng mũi cao, đôi mày kiếm rậm, mắt hai mí, lông mi dày. Nhìn từ góc nào cũng thấy rất vừa mắt. Hơn nữa bây giờ khuôn mặt kia đem  một nửa giễu cợt một nửa nuông chiều đúng là dễ gây thương nhớ cho người khác. Gã chợt thấy lòng mình nôn nao như ra khơi mà gặp cơn sóng cồn, chắc do cái nụ cười hờ hững nọ.

Cậu rũ mi, mới uống có chút thôi mà đã như thế này rồi à. Tên khọm già này kém thế. Nga vẫn nhìn America, ánh mắt cứ chạm nhau như thế, chẳng có ý định dừng lại, không quay đi bối rối hay đỏ mặt gì. Chỉ đơn thuần là chìm vào đôi mắt của đối phương. Cuối cùng, Nga dời ánh mắt xuống môi, xuống cổ America cái nhìn cháy rực như thể sử dụng ánh mắt để âu yếm khuôn mặt gã vậy.

Gã rùng mình, né tránh tầm nhìn của cậu. Rồi lại uống tiếp mặc cho cổ họng khô rát, Hoa Kỳ cần cái gì để làm dịu những nhốn nháo trong bụng. Quái lạ, gã chả bao giờ như thế này khi say cả. America uống đến ngứa ngáy khắp người, ngọn lửa không tên cứ phừng phừng cháy trong cơ thể gã. Nóng đến độ gã phải lơi mấy nút áo ra thầm mong nó dịu đi một chút. Nhăn mày, Nga chẳng có dấu hiệu say xỉn tí nào. Không lẽ gã phải chịu thua à, nhưng mà tốc độ uống của cậu trai vẫn đều đặn và liên tục, như thể mấy chai rượu mạnh kia chỉ là gió thoảng mây bay. Thật sự khiến America có cảm giác bị áp bức đến bờ vực của sự thua cuộc.

Má trái bỗng lạnh ngắt, gã giật mình quay lại thì thấy khuôn mặt đểu giả của cậu, trên tay vẫn cầm ly nước cam mới toanh.
- Nổi nữa không hả, mặt anh đỏ lắm rồi đấy.
America cuối cùng mới nằm trườn ra bàn, nấc một tiếng rồi thừa nhận
- Mẹ nó, mày thắng rồi. Đưa cho tao ly nước đi.
Cậu phụt cười, rõ ràng láo toét. Nhếch môi thằng cu đung đưa cái ly nước trước mặt gã.
- Nè, anh xin tôi đi.
Cáu thì cáu thật đấy, mà gã có còn tí hơi sức gì nữa đâu mà đôi co với cậu. Hoa Kỳ lèm bèm gì đó trong cổ họng mà Nga chả nghe được gì sất, cậu phải đưa mặt tới gần gã hơn để nghe được thì hơi nóng phà vào vành tai.
- Cục cưng à, anh đây sắp nghẻo tới nơi rồi. Chú em thương tình cho anh ly nước đi, rồi chú em muốn cái gì anh chiều tất.

Gã kéo cổ cậu xuống, bờ môi đột ngột bị mạnh mẽ xâm chiếm. Dù bị doạ nhưng Russia chẳng muốn đẩy gã ra, ngược lại còn đáp trả. Say mê giữa môi lưỡi nồng thắm, cả hai điên đảo vì đối phương vì hoan mê trần thế. Gã là mặc dù kẻ tấn công đấy nhưng qua một phút hơn tên này quyết định giương cờ đầu hàng, gã thật sự chịu không nổi. America cảm giác như nếu hôn thêm chút nữa gã sẽ chết ngạt luôn. Giật lấy ly nước trên tay cậu, Hoa Kỳ tu ừng ực như kẻ chết khát. Sau đó gã mới phát hiện Nga thế mà nhìn gã đắm đuối, thằng nhóc như bị ai hớp hồn khuôn mặt điển trai bỗng trở nên ngu ngơ như vẻ thiếu niên vốn có.

Nhưng mà America bây giờ đang buồn ngủ quá, gã có để ý khỉ gì đâu gã chỉ muốn ngả đại lưng ra đâu đó rồi đánh một giấc thôi. Thế là liêu xiêu đứng lên, bỗng tay gã bị giữ phắt lại. Hoa Kỳ xua xua như dỗ trẻ nhỏ, tiện thể kéo tay mình ra luôn.
- Được rồi, mày thắng. Tao đi ngủ đây.
- Anh thắng chứ.
-?





- Tôi say rồi.


Country humans (Russia x America)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ