trong nắng vàng rực rỡ, em thấy gã
thấy nụ cười của gã, như nắng ấm đốt lửa tới tim em.
mắt nhìn mắt môi trao môi, em chìm sâu vào ánh mắt gã. Như nằm giữa cánh đồng lúa nhuộm vàng em lăn lộn tham lam thưởng thức hương xuân nồng nàn. Gã là tín ngưỡng của em là ngoại lệ của em, gã là đức tin duy nhất của em, mà em, em chính là con chiêng trung thành nhất của gã . Em chính là kẻ lạc lối vô tình bắt gặp gã trong cái mê cung tình yêu không lối thoát, em cuồng si trong cõi mộng tình với gã. Ngay khi em đang đắm say giữa âu yếm của ái tình bỗng nhiên gã như một kẻ phản diện đáng ghét.
Rời bỏ em.
Khi mà cơn say còn chưa dịu, tóc còn xanh và tuổi trẻ còn cháy mãi.
gã nằm xuống.
Sáu tấc bên dưới mặt đất lạnh lẽo
Em hóa điên, đúng rồi hóa điên. Em điên cuồng đập phá mọi thứ mọi thứ mang lại cho em hình bóng của tên Hợp Chủng Quốc kia. Sao gã có thể tàn độc như vậy? Làm sao gã có thể bỏ lại em một cách đột ngột như thế? Em sử dụng vũ lực với chính thân thể mình như một liều thuốc an thần liều mạnh. Em lao đầu vào núi giấy tờ, vào hàng tấn hoạt động mạnh chỉ để khi đêm dài đến em không nhìn thấy nụ cười kia nữa. Sáng sớm có thể em không nghĩ đến gã, nhưng khi chìm vào mộng mị ai có thể điều khiển được?
Em lại mơ nữa rồi, cánh đồng vàng rực vẫn đẹp như ngày đầu gã đưa em đến "cứ địa" bí mật của gã.
- Nắm lấy tay tôi này.
Bàn tay của gã như còn lưu lại hơi ấm, mùi hoa hồng thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể gã chân thật đến từng chi tiết. Em ôm gã vùi đầu vào cái hơi ấm mà em đã đánh mất bao lâu nay. Gã lại kéo em đi đuổi nhau khắp cánh đồng kia đến tận khi mệt nhoài gã sẽ dựa vào lòng em, hôn em và thì thầm rằng gã yêu em đến nhường nào. Những cái hôn của gã xinh đẹp và quyến rũ đến chết người Nga sẽ thích thú mà vân vê những lọn tóc vàng óng của kẻ lãng tử khi cả hai đang nằm phơi nắng, ngắm những đám mây vắt vẻo trên bầu trời trò chuyện về những thứ ngốc nghếch như hai đứa trẻ. Rồi hai đứa sẽ nhìn nhau và ngây ngô cười, gã nói gã thích nụ cười và đôi mắt khi cười của em, em cũng thích đôi mắt của gã đôi mắt có một màu xanh đậm trong veo. Khi chợt nhìn vào đôi mắt xanh thẳm thẳm kia của gã em tự hỏi khi nào sẽ chôn chính mình trong đó không? Khi em cũng vùi mình vào lòng đất ấy ai rồi sẽ đem hoa đến bên nấm mồ đơn côi của gã?
Bỗng nhiên em rất muốn cười lớn, em sẽ được chôn bên cạnh gã mà. Chẳng cần ai đem hoa cả, những cơn mưa sẽ xối xuống và những bông hoa dại sẽ mọc lên. Những bông hoa ấy sẽ có vàng có đỏ tím và cả trắng gã từng nói như thế với vẻ dửng dưng trên khuôn mặt khi nghe em hỏi về cái chết. Hoa Kỳ ấy mà, đối với cái chết mà nói là chuyện gì mơ hồ, nhạt nhòa và xa xăm lắm.
Gã hay nhấm nháp một chút rượu vang thơm rồi ôm em, hôn lung tung lên tất cả nơi trên khuôn mặt em. Rồi gã sẽ cởi nút áo từng nút một, ngả người lên giường và mời gọi em. Rạo rực những lửa em ôm gã chạm vào da thịt mềm dẻo, giữa cặp chân dài kia. Em và gã miên man đắm say trong nhục dục, rồi lại va vào va vào như từng đợt sóng vỗ, gã ghì lấy vai em hổn hển thở. Trao nhau những nụ hôn nồng nàn nhất đem những thứ ngọt ngào nhất của mình cho đối phương. Em và gã chìm đắm trong tình yêu đôi lứa.
Nhưng mà, em sẽ phải tỉnh dậy với chỗ trống lạnh ngắt cạnh bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Country humans (Russia x America)
Short Storytrong đây ngoài Rusame ra thì còn nhiều cp xAmerica lắm cân nhắc trước khi đọc :D Nếu đây là NOTP bạn hãy click back chứ đừng buông lời cay đắng Mình sẽ thẳng tay xóa những comment có tính công kích và gây war Không mang tính lịch sử không đục th...