Tôi là Nakajima Atsushi cựu đội trưởng đội đột kích, được biết đến với danh hiệu Tử thần trắng.
Cũng đã được hai năm rồi, kể từ ngày tôi đánh mất thế giới của mình.
Người ta thường nói thời gian sẽ làm mờ đi những vết thương nhưng sao lạ quá, trái tim tôi dường như vẫn chưa thể khá lên kể từ lúc đó. Trơ mắt nhìn thân hình gầy yếu kia rơi xuống mà chẳng làm được gì, lúc ấy trái tim tôi đã vỡ vụn. Có lẽ, hai năm là chưa đủ lâu chăng?
Ngón tay đột nhiên cảm thấy tê rần, tôi rụt tay lại rồi nhìn vào nơi bị đau. Chẳng biết từ khi nào ngón áp út đã bị một sợi dây đỏ cột chặt. Tầm mắt men theo sợi dây với ý muốn tìm ra đầu còn lại, màu sắc của nó khiến những ký ức bị chôn sâu trong trí nhớ tôi lại lăn tăn nổi lên như mặt nước bị gợn sóng. Tôi đã từng thấy sắc đỏ này rồi... Là sắc đỏ trên người của ai đó, là thứ duy nhất tôi chạm được khi cố níu lấy người ấy. Trước khi ý thức trôi đi, tôi lại nhìn thấy bóng lưng quen thuộc.
.---- ----. ----- -....
Tỉnh lại ở một nơi lạ lẫm, ở đây màn đêm trải dài đến vô tận. Tôi vội vã ngồi bật dậy khiến cho chiếc áo blouse trắng trên người rơi xuống. Không để ý đến chi tiết đó mà theo phản xạ nghĩ rằng có phải bản thân đã bị ai đó tập kích bằng dị năng lực hay không. Theo tầm mắt di chuyển thì tôi đã nhận ra những gương mặt quen thuộc. Tôi không giấu được sự hoảng sợ đến mức não muốn chết máy khi phát hiện có một người khác giống hệt mình cũng đang trợn tròn mắt nhìn về phía này. Không chỉ tôi mà cả Công ty thám tử vũ trang, Port Mafia, Cục quản lý năng lực đặc biệt, Demon, Bạch Kỳ lân, tất cả đều x2. Từng người đều đứng đối diện, nhìn về hướng bản sao của chính mình, như là đang đứng trước một mặt kính khổng lồ.
Bỗng sự tồn tại không có ảnh phản chiếu phía xa bắt lấy sự chú ý của tôi và những người khác. Ở tâm điểm của ánh mắt một thiếu nữ với mái tóc đỏ nâu đang mờ mịt nhìn hoàn cảnh trước mắt. Nhưng điều đáng chú ý hơn chính là đứa bé tinh xảo tựa thiên sứ ở trong lòng thiếu nữ đó đang mở to cặp mắt màu nhìn mọi người. Mái tóc nâu xoăn mềm mại dán vào hai bên má, cả người run nhẹ như đang sợ hãi.
Thịch
Thịch
ThịchMọi âm thanh giống như dần biến mất, bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập như tiếng trống.
"Dazai-san.." Tôi nghe được tiếng nói khô khốc của chính mình, nghe được âm thanh nỉ non gọi tên người mà tôi không thể quên suốt hai năm nay. Người là thầy, là thủ lĩnh, là... Người tôi yêu thương.
.---- ----. ----- -....
Lời tác giả: Màu mắt của Dazai không kiếm được từ nào thuần việt để viết quạu thật sự. Trong tiếng trung thì nó là màu Diều (鸢) , tiếng nhật là màu Benitobi (紅鳶) là một màu cổ phổ biến giữa thời Edo.
Là màu nâu đỏ pha thêm đỏ thẫm. Tôi cũng đi tra các kiểu thì bên fan việt gọi là nâu hạt dẻ, fan bên usuk thì bảo nâu đậm, nhưng không giống, fanart còn tứ lung tung đỏ với nâu. Cuối cùng chỉ còn cách xài hán việt. Sồu. Có thể chả ai quan tâm nhưng tôi vẫn để nó ở đây.
(Tác giả che giấu sự ngoosi của mình. Tôi vừa check lại timeline và phát hiện mình nhớ nhầm tuổi của Dazai :) nhục nhã muốn đâm đầu vào đậu hũ chết. Tôi đã xoá đoạn đó đi, ai đọc rồi xin đừng kể ra. Cột sống có những điều không cần phải lật tẩy.)
Nhắc lại lần nữa, thiết lập riêng rất nhiều, tôi chọn AllDazai vì tôi muốn đem tất cả yêu thương cho thằng bé. Về một khía cạnh nào đó tôi giống thằng bé nên tôi cực thương nó. Ai không thích thì đi ra hộ.
Chương đầu viết theo Pov của Atsushi Beast, chương sau pov thứ 3. Truyện vui buồn tuy tâm trạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xem ảnh BSD] Góc nhìn
FanficTai nghe là giả, mắt thấy là thật Nếu cho bạn một cơ hội để chứng kiến mọi thứ dưới góc nhìn toàn cục thì bạn sẽ thấy thế nào? Chào mừng đến với phòng chiếu của những điều bị ẩn giấu. ***** Văn án: Một tin động trời vừa rơi xuống Yokohama khiến c...