Chương 16: Anh biết, tôi biết, bí mật tuyệt đối.

701 57 8
                                    

Chương 16: Anh biết, tôi biết, bí mật tuyệt đối.

Dịch: Mẫn Mẫn.

Trước khi về nhà, hai cha con tiện ghé vào siêu thị lựa sầu riêng, sau giờ cơm, Đường Bình Chiêm và con trai phân công với nhau, chú đi rửa chén, còn Đường Uông tách vỏ, bày biện múi sầu riêng lên dĩa.

“Cuối tháng này con có bận học không? Ba với ba nhỏ sắp ra ngoài chơi mấy hôm, nếu con muốn đi thì ba sẽ xin nghỉ giúp con.” Đường Bình Chiêm rửa chén xong, chú đem vỏ sầu riêng Đường Uông đã tách vứt vào thùng rác.

“Cũng khá bận, với cả con còn đăng ký làm tình nguyện viên cho cuộc thi Marathon sắp tới nữa.” Cậu tỉ mỉ sắp gọn múi sầu riêng vào trong dĩa, “Hai ba cứ chơi thỏa thích đi, nhớ mang quà với đặc sản về cho con là được rồi.”

“Quà thì có đấy, nhưng đặc sản e là có đem con cũng không ăn.” Dụ Doãn bảo chồng và con trai cùng ngồi xuống, sẵn tiện kể cho cậu nghe lịch trình sắp tới, “Hai ba dự định đi biển chơi, đặc sản toàn là đồ biển thôi, con có ăn được cái nào đâu.”

“Thế thôi, vừa hay con cũng đang giảm cân.” Đường Uông thở dài thườn thượt, cậu cầm múi sầu riêng lên định bụng bỏ vào trong miệng, nhưng chưa kịp nếm thử thì đã bị ba nhỏ nẫng đi mất.

“Giảm cân thì ăn sầu riêng làm gì, để ba ăn giúp con.”

Đường Uông lại lần nữa trơ mắt nhìn ba nhỏ của mình kéo tay ba lớn và dĩa sầu riêng vào phòng để “tiêu thụ riêng”.

Lặng lẽ ngửi mùi sầu riêng còn sót lại trên tay, Đường Uông click mở ứng dụng mua sắm kiểm tra tiến độ giao hàng, ngày mai là có đồ tập rồi, thôi thì nhịn nhục một chút, đến phòng tập ăn sầu riêng sấy sau cũng được.

Đường Uông chấp nhận số phận quay về phòng mình, cậu mở máy tính bắt đầu chạy bài, nhưng chỉ mới gõ phím chừng một chốc mà cánh tay bị trật bắt đầu nhói lên. Lúc Đường Uông tính đi nghỉ trong chốc lát thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, giọng nói của ba nhỏ cũng theo đó vọng vào trong phòng.

“Cánh tay bị làm sao, để ba vào xem cho con.”

Dụ Doãn vừa bước vào, Đường Uông lập tức ngửi thấy mùi sầu riêng từ trên người chú.

“Đừng ngửi nữa, ngửi cũng có được gì đâu, đều chui hết vào bụng ba với ba lớn cả rồi.” Dụ Doãn kéo cậu ngồi xuống giường rồi giúp Đường Uông kiểm tra cánh tay, “Chỉ bị trật chút thôi, không có gì to tát.”

Dụ Doãn có cầm theo thuốc bôi, chú giúp con xoa bóp một hồi, chỗ đau nhức trên cánh tay trở nên nóng rát và mỏi nhừ, nhưng rõ ràng đã đỡ hơn lúc nãy rất nhiều.

Ánh đèn vàng dìu dịu rọi lên người Dụ Doãn, chiếu trên đôi mắt không nén được sự quan tâm dành cho cậu, Đường Uông chớp mắt, bất chợt nhào tới ôm chầm lấy cha mình.

“Con cảm ơn ba nhỏ.”

Dụ Doãn sững sờ, ngay sau đó bật cười rồi xoa đầu cậu.

“Lớn chừng này rồi còn làm nũng.”

Bấy giờ trời cũng đã khuya, ngày mai Dụ Doãn còn phải đi làm ca sáng, Đường Uông tiễn ba nhỏ ra khỏi phòng, nghe thấy tiếng đóng cửa phòng của họ xong mới trở lại với chiếc giường của mình.

[ĐM|OG] Sau khi bị cắm sừng, tôi mang thai con của bossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ