Chương 2: Lần sau cùng đi.

1.4K 109 2
                                    

Chương 2: Lần sau cùng đi.

Dịch: 2M.

Đường Uông xem đi xem lại mấy con chữ trong hộp thoại hết mấy lần, ý mà vị họ Châu này muốn biểu đạt chắc hẳn là những gì cậu đang nghĩ đúng không?

Nếu chẳng phải đêm ấy thất tình nẫu ruột cộng thêm uống say bí tỉ thì còn lâu Đường Uông mới đi thuê phòng với anh. Chuyện này có lỡ làm rồi thì chỉ làm một lần thôi, cậu nào dám tái phạm thêm lần thứ hai, nếu người nhà mà biết...

Vả lại, quý ngài họ Châu đấy trông rất giống một tay lõi đời, Đường Uông mượn cớ mình bận việc để từ chối đối phương, nhưng đợi mãi chẳng thấy ai trả lời, cậu thầm nghĩ chắc anh cũng đã hiểu ý mình, thấy trường học đã ngay trong tầm mắt, Đường Uông bèn quẳng việc này ra sau đầu, không thèm đoái hoài gì đến nữa.

Theo thông tin mà sinh viên khóa dưới cung cấp, sáng hôm nay Tiết khốn nạn sẽ đến văn phòng để giúp thầy trưởng khoa, mấy cái chuyện ve vãn trước mặt thầy cô thế này chẳng bao giờ thấy gã vắng mặt, thế cho nên Đường Uông tìm thấy Tiết khốn nạn trong tình trạng sưng phù nửa mặt mà vẫn kiên trì xum xoe vô cùng dễ dàng.

"Ơ, Tiểu Đường đấy à, đến tìm bạn trai hở em?" Trước đây Đường Uông cũng thường hay đến đợi Tiết Hoằng Bác, vì lẽ đó mà trưởng khoa Tài chính nhận ra cậu ngay.

"Em chào thầy Trần, thưa thầy, em và Tiết Hoằng Bác đã chia tay rồi ạ." Đường Uông cười đáp, cậu thoáng liếc mắt nhìn, Tiết Hoằng Bác đang sắp xếp mớ giấy tờ ở ngay đó bất chợt khựng lại.

"Hả? Vậy..." Thầy trưởng khoa cũng sững người giây lát, ngạc nhiên đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai cậu thanh niên, thầy cũng có nghe vài tin đồn đang xôn xao dạo gần đây, nhưng cậu sinh viên Tiểu Đường này không phải là hạng người như thế, cho nên thầy mới không thèm tin, "Vậy em..."

"Em tới tìm bạn Tiết, hỏi bạn cách xử lý về những lời lẽ không đúng sự thật gây phiền phức cho em sau khi chúng em chia tay ạ." Đường Uông thành thật khai báo, chẳng buồn nể nang Tiết cặn bã.

"Thầy ơi, em đã phân loại hồ sơ xong rồi!"

Tiết Hoằng Bác nghe không nổi nữa, gã vội vàng thốt lên. Thầy trưởng khoa cũng không tiện dò hỏi chuyện của hai người, thế là khó xử để cả hai rời đi.

Nhìn hai cậu sinh viên một trước một sau ra khỏi văn phòng, thầy trưởng khoa đưa tay sờ lên mái đầu xem như còn nhiều tóc của mình, ngán ngẩm lắc đầu: "Hầy, đám trẻ thời nay đúng là."

Vào giờ này, trong trường cũng chẳng có mấy ai, đa số sinh viên đều đã vào học, sinh viên nào không có tiết thì đều ở ký túc xá, trên hành lang yên tĩnh chỉ tồn tại tiếng bước chân vang vọng của cậu và Tiết cặn bã.

Tiết Hoằng Bác vẫn mặc quần áo thoải mái, giày sạch bong chẳng bao giờ dính bẩn. Dù gương mặt điển trai nọ có bị đánh sưng thoạt có vẻ không mấy cân xứng, nhưng gã vẫn có thể cong môi cười ấm áp như ngày thường.

"Hai đứa mình tìm quán cafe nào đó ngồi xuống, bình tĩnh nói chuyện với nhau được không?" Trong mắt Tiết Hoằng Bác chỉ hiện hữu mỗi hình bóng của Đường Uông, tựa như giữa hai người họ chưa từng xảy ra chuyện khúc mắc, vẫn còn quen nhau như thuở nào.

[ĐM|OG] Sau khi bị cắm sừng, tôi mang thai con của bossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ