Chương 32: Được, kết hôn đi.

687 51 7
                                    

Chương 32: Được, kết hôn đi.

Dịch: Mẫn Mẫn.

"Anh đứng lên được á???" Đường Uông nháy mắt đứng phắt dậy, cậu quay sang ngẩng mặt lên để nhìn đối phương.

Từng khung cảnh tiếp xúc với Châu Giang Hành vụt ngang qua trí óc, cuối cùng dừng lại ở người đàn ông đang đứng trước mặt.

"Cũng đi đứng được bình thường..." Châu Giang Hành tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ bằng một nắm tay.

Trước đây cậu không hề nhận thấy, cho đến khi Châu Giang Hành đứng dậy và áp sát mình, Đường Uông mới thật sự cảm nhận được khí thế áp đảo của người đàn ông trước mặt, Đường Uông chỉ muốn lùi lại theo bản năng.

Nhưng cậu lại quên mất mình đang đứng cạnh rìa giường, làm gì còn đường nào để lui, vừa lùi về sau một bước, chân cậu đá trúng cạnh giường, Đường Uông mất thăng bằng, bật ngửa té ra sau.

Sau lưng là giường ngủ nên có ngã cũng không đau, ngặt nỗi lúc này Đường Uông lại đang mang thai, may mà Châu Giang Hành nhanh tay lẹ mắt, phản ứng lại cực nhanh, anh nhào tới ôm eo Đường Uông rồi kéo cậu vào lòng, cẩn thận che chắn trong ngực.

Châu Giang Hành vẫn chưa thay quần áo tình nguyện viên, Đường Uông có thể ngửi thấy mùi thuốc Đông y pha lẫn vị chua ngọt của ô mai, cách một lớp vải áo, vành tai cậu nóng ran, cơ thể bị đè nóng bỏng. Nhịp đập đối phương liên hồi mạnh mẽ, cậu còn cảm nhận được tiếng tim đập mỗi lúc một nhanh theo từng nhịp thở nặng nề của bản thân.

Trong phút chốc, Đường Uông như quên đi tất thảy, thính giác, xúc giác và cả khứu giác của cậu đều đến từ người đàn ông trước mặt này, cứ như thể cả thế giới chỉ còn lại mỗi cậu và Châu Giang Hành.

"Đường Đường, con ăn bắp không?" Tiếng gõ cửa phòng của Dụ Doãn như hồi chiêng khiến Đường Uông bừng tỉnh.

Lúc này cậu mới nhận ra mình và Châu Giang Hành đang ôm chặt nhau, bàn tay nóng bỏng của người nào đó đặt trên eo làm cậu khó chịu khắp người. Đường Uông lập tức đẩy đối phương ra, nhưng lại quên kiểm soát sức lực, đẩy xong lại bắt đầu lo lắng cho chân của Châu Giang Hành.

Khi thấy người nào đó vững vàng đứng thẳng, tâm trạng lo lắng và ngại ngùng bỗng chốc tan thành mây khói, cuối cùng chỉ còn lại bực tức khôn cùng.

"Tôi ra ngoài đánh lạc hướng hai cha, anh tranh thủ chuồn đi đi." Đường Uông không dám nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của đối phương, cậu sợ mình bất cẩn lại chìm đắm vào trong đó.

Đường Uông ra khỏi phòng, bắt gặp Dụ Doãn đang tìm lá trà ở kệ tủ cách đó không xa.

"Sao mặt đỏ thế? Có phải sốt rồi không?" Dụ Doãn nhíu đầu mày, rất sợ con trai bị cảm lạnh trong lúc đi làm tình nguyện viên.

"Lúc ngủ trùm chăn nên nóng thôi ạ." Đường Uông không biết dáng vẻ của mình hiện tại trông như thế nào, cậu sờ đôi gò má đỏ hây của bản thân, cứ có cảm giác lén gia đình giấu giếm người tình rồi còn làm chuyện đồi bại nữa.

[ĐM|OG] Sau khi bị cắm sừng, tôi mang thai con của bossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ