Chương 45: Đồng đội khờ khạo.

225 21 2
                                    

Chương 45: Đồng đội khờ khạo.

Dịch: Mẫn Mẫn.

Ăn được bữa khuya no nê xong, Đường Uông vào giấc rất nhanh chóng, lúc Châu Giang Hành đi ngang còn nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ vì nghẹt mũi của cậu. Anh ngó mắt vào nhìn một cái rồi quay về phòng của mình.

Suốt mấy hôm nay khó lắm Đường Uông mới được một lần ngủ tới khi tự tỉnh. Sau khi tỉnh giấc, cậu cảm giác mũi không bị nghẹt, nói chuyện cũng chẳng dính giọng mũi nữa, xem ra sắp khỏi bệnh rồi.

Có lẽ thấy Đường Uông ngủ sâu quá nên dù sắp giữa trưa nhưng Châu Giang Hành vẫn không gọi cậu dậy, Đường Uông bèn nằm trên giường vươn vai, trước khi dậy hẳn thì lại sực nhớ tới Lục Dịch Đình, tự hỏi trong lòng không biết cậu ấy như thế nào rồi.

Đường Uông tức tốc thò tay vào gối lôi điện thoại ra, bấm vào kiểm tra, Lục Dịch Đình không hề nhắn cho mình một tin nào.

[Đường Uông: (Meme mèo còn ló đầu).]

[Đường Uông: Hai người nói chuyện đàng hoàng với nhau chưa?]

Chờ một hồi mà đối phương không reply, Đường Uông trầm tư trong giây lát, thấy hơi lo nên vẫn quyết định gọi WeChat cho cậu ấy.

Lần này quả thật có người nghe, nhưng Đường Uông chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia bỗng truyền tới giọng nói của một người đàn ông xa lạ.

"Lục Dịch Đình còn đang ngủ, chừng nào em ấy dậy sẽ trả lời cậu sau."

Giọng điệu lười nhác đầy thỏa mãn của đối phương tức khắc khiến Đường Uông có điều tỉnh ngộ, cậu liền ngắt máy ngay tắp lự.

Châu Giang Hành đi vào phòng, trông thấy nét mặt Đường Đường kinh ngạc đến độ ngớ người, hai mắt cậu nghệch ra, tóc thì vểnh một lọn lên, trông đáng yêu không tả nổi.

"Sao thế em?"

Đường Uông hoàn hồn từ sự ngỡ ngàng, cậu chỉ tay vào điện thoại, kể cho anh nghe chuyện mình vừa gọi điện thoại cho Lục Dịch Đình.

"Chờ cậu ấy tỉnh dậy thì em sẽ biết chuyện gì xảy ra thôi." Châu Giang Hành lại chẳng tỏ ra ngạc nhiên, nếu hôm đó Đường Đường không chạy lấy người nhanh như vậy, có lẽ giờ đây bọn họ đã tiến triển nhanh hơn, nhưng bây giờ Châu Giang Hành cũng rất hưởng thụ cuộc sống dần dần tiến đến bên nhau của hai người.

Đường Uông bỏ qua bước ăn sáng và nhảy thẳng đến bữa trưa. Hôm nay Châu Giang Hành làm món cá vược hấp cho cậu, nếu là Đường Uông của ngày trước, còn lâu cậu mới thèm ngó ngàng tới món này, Đường Uông ngồi trước bàn ăn đắn đo trong phút chốc rồi cũng đưa đũa ra gắp, sau đó hầu như không dừng được đũa vì quá ngon.

"Đường Đường còn muốn ăn món gì khác không?" Châu Giang Hành rất vừa lòng với lượng cơm mà cậu ăn hôm nay, còn lôi thực đơn liên quan đến hải sản từng bị ném "phòng tối" ra điều chỉnh lại từ đầu.

Đường Uông ngó mắt nhìn rồi chọn ra vài món muốn ăn, chờ đợi Châu Giang Hành trổ tài cho cậu thưởng thức.

Sau giờ cơm trưa, Lục Dịch Đình mới trả lời tin nhắn của Đường Uông.

[ĐM|OG] Sau khi bị cắm sừng, tôi mang thai con của bossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ