Chương 46: Lỗ hổng tri thức của Châu Giang Hành.

181 17 0
                                    

Chương 46: Lỗ hổng tri thức của Châu Giang Hành.

Dịch: Mẫn Mẫn.

Tiếng ngáy ngủ của Liêu Nguyên Tân vang như sấm vọng khắp căn phòng. Khuôn mặt lạnh lùng của cậu từ từ xuất hiện vết nứt, mỗi một tiếng ngáy đều đâm thẳng vào màng nhĩ Đường Uông, con tim vốn dồn nhịp đập vì Châu Giang Hành giờ đây lại có xu hướng phiền loạn. Khi sự kiên nhẫn đã đến điểm cuối, bỗng có đôi bàn tay ấm áp bịt tai Đường Uông lại, ngăn cách tiếng ngáy ngủ khiến cậu khó chịu ấy.

Đường Uông chớp mắt nhìn Châu Giang Hành, trong màn đêm, đôi mắt hai người sóng sánh sáng ngời, khoảng cách đôi bên gần kề, hơi thở giao thoa, ngay thời điểm này, Đường Uông chỉ nghe thấy tiếng con tim rung động.

Sau một tiếng ngáy thật dài, bên phía Liêu Nguyên Tân trả lại bình yên cho căn phòng, Châu Giang Hành chờ một lát rồi mới buông tay ra.

Hai tai cậu còn vương độ ấm từ lòng bàn tay anh truyền tới, thậm chí còn có hơi ướt át, Đường Uông chăm chú nhìn nét dịu dàng lưu luyến hiện hữu trên khuôn mặt người ấy, tình cảm ấy không tài nào che giấu nổi, Đường Uông bất chợt manh động, nhào tới hôn lên bờ môi đối phương, sau đó nhanh chóng rụt về.

Một nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn lướt nước, thậm chí nhanh đến mức con người ta không cảm nhận được đó là nụ hôn.

"Anh đưa tôi tham gia tiệc sinh nhật đi mà, tôi muốn đi."

Một người dù trong giờ phút sinh tử đều có thể quả quyết đưa ra quyết định như Châu Giang Hành tựa như chết máy toàn tập, não bộ tạm dừng chức năng suy nghĩ, cái hôn ấy ngọt ngào và mềm mại, dù chỉ là lướt qua, nhưng vẫn đủ để sưởi ấm nơi lạnh lẽo nhất sâu trong tim anh.

Anh không thể đưa ra được phán đoán, chỉ biết duy nhất một điều rằng người mình thương đang nài nỉ yêu cầu mình, không cần biết người ấy muốn gì, anh chỉ còn cách đồng ý.

"Được."

Sau khi đạt được mục đích, Đường Uông mới buông mối lo trong lòng, đã thế mình còn hôn được Châu Giang Hành, cậu lúc này thỏa mãn nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc liền chìm vào giấc ngủ.

Cả căn phòng chỉ còn mỗi Châu Giang Hành thao thức, anh không có cách nào dời mắt đi, chỉ muốn ngắm người trước mặt lâu thêm chút nữa, dù rằng chỉ cần vươn tay là có thể ôm trọn vào lòng, nhưng Châu Giang Hành vẫn cảm thấy không ngắm đủ.

Chẳng biết qua bao lâu, phòng bên cạnh lại vang lên tiếng ngáy, người đang ngon giấc nhíu chặt đầu mày, bắt đầu có dấu hiệu choàng tỉnh, Châu Giang Hành vội bịt tai cậu lại, thấy nét mặt cậu từ từ thả lỏng, anh liền cười xòa rồi hôn Đường Uông.

Một đêm ngon giấc, không mộng mị.

Sáng sớm, dì Dương mang đồ ăn đã ướp sẵn gia vị đến mở cửa nhà cậu Châu. Thường thì vào giờ này, Châu Giang Hành đã dậy để vào bếp bận bịu nấu bữa sáng cho chồng nhỏ, dì tự hỏi cớ sao hôm nay lại yên ắng lạ thường.

Phòng khách khá bừa bộn, trên bàn trà còn đặt một ly rượu vang, dưới sàn có giọt rượu cô đặc lại thành vết, dì Dương đặt đồ ăn xuống rồi đưa mắt nhìn giờ, trước kia cậu Châu từng dặn, nếu đến giờ này vẫn chưa thấy anh đâu thì làm phiền dì đi gọi cậu dậy.

[ĐM|OG] Sau khi bị cắm sừng, tôi mang thai con của bossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ