Sáng sớm Thiên Anh đi từng phòng lôi 3 con dậy khổ thân >.<
Ăn xong xuôi chúng nó kéo đàn kéo đống đến trường học, vào lớp học vẫn ngồi y nguyên vị trí cũ mặt 3 đứa xám xịt Bảo Phương thấy thế ngồi cười như thánh í.
4 đứa con trai cuối cùng cũng đến Thiên Duy thấy có 1 cô gái mặc áo đồng phục cười tươi ngồi chỗ mình dự cảm lành lạnh xuất hiện...
Aaaaaaa Bảo Phương sao cô lại ở đây. Chuyện là thế này có một hôm 2 đứa vào cửa hàng hoa Thiên Duy mua 1 bó hồng rồi tự nhiên ở đâu ra có cô gái nháy mắt với anh bán hoa thành ra là bó hoa tự dưng có cánh bay về tay Bảo Phương.
Trời đất Bảo Phương nhìn thấy Thiên Duy đôi mắt đẹp cũng chợt hiện lên một sự buồn bực không hề nhẹ nụ cười cũng biến không thấy bóng dáng tăm hơi đâu mất. Cùng lúc này có 3 ánh mắt cười như không thể tươi hơn nhìn về phía Bảo Phương.
Lát sau cô chị này cũng trở về bàn với bộ mặt xám xịt.
Tiết học lại bắt đầu giờ thì tăng thêm 1 đứa chúi mũi vào cuốn sổ viết viết cái chi rứa gì đó. Nói thế thôi chứ 4 tiết lại trôi qua rồi đây này.
Minh Hoàng đến bàn của Thiên Anh chìa tay ra và nói: Em có thể đi ăn với anh 1 buổi trưa này được không - Minh Hoàng nháy mắt tinh nghịch nhưng mà chỉ 2 đứa nó biết....
Thiên Anh nhẹ khoác cặp sách lên quàng tay qua cổ Minh Hoàng 2 người khiến cho tất cả 6 đứa còn lại mắt rớt xừ ra khỏi tròng. 6 đứa còn lại dụi dụi mắt. Thiên Anh với Minh Hoàng mỗi người để lại cho mọi người một câu nói: Đợi tý, lát về. Rồi chạy vụt mất từ khi nào hơ hơ.
2 đứa nó chạy đi để 6 đứa đầu toàn chấm hỏi
Lát sau Thiên Anh Minh Hoàng vào 1 trong nhà hàng khá sang trọng nhà hàng này là do tay anh nó tự kinh doanh.
Bước đến cửa 8 nhân viên phục vụ cúi đầu nói:
Chào cậu chủ - nhân viên nói xong rồi đưa 2 người lên phòng ăn Vip nhất! ( bởi vì thân phận của Thiên Anh đang được giấu nên sẽ không có ai chào cô chủ ).
Trên phòng ăn Thiên Anh chỉ gọi ít đồ thôi rồi Minh Hoàng hỏi:
Em dạo này thế nào ăn uống thế nào tốt không em khỏe không?? – Minh Hoàng xổ 1 tràng khiến Thiên Anh sốc tinh thần..
Tốt hết – Cái băng giá ngàn năm này chắc không đổi nổi nhỉ.
Ỏ vậy thì tốt tốt anh yêu em nhứt mà hì hì <3 – Anh trai nó cười tươi lứm, cười như trẻ con vậy anh nó làm nó cũng phải nở một nụ cười hạnh phúc.
Lúc này nó muốn sa vào lòng anh nó ôm anh thật chặt nó luôn thích và muốn được sống trong những giây phút bình yên thế này ~.
Anh ơi cho em ngủ nhé em muốn ngủ - Giọng nó nũng nịu thật đấy không hiểu mặt nạ nó ném đi đâu mất rồi.
Ngủ đi em lát anh đưa em về nhà, anh cầm điện thoại em mà nhắn tin cho 3 đứa kia.
Thiên Anh cứ thế mà nằm trong vòng tay anh nó, anh nó chở nó về căn biệt thự phía Đông. Tỉnh dậy nó lại khôi phục nguyên trạng ban đầu một bộ mặt lạnh lùng với đôi mắt màu bạc thật đẹp.
Cám ơn anh – Thiên Anh nói nhẹ rồi từ từ đi vào nhà.
Minh Hoàng nhìn em anh, anh thở ra một hơi thật dài như kiểu bất lực. Thiên Thiên à anh hứa sẽ làm cho em thay đổi em hãy trở lại cô bé 12 tuổi lúc trước anh hứa bởi vì trên đời này anh yêu em nhất. – Minh Hoàng tự nhủ trong lòng.
Trong ngôi nhà to lớn kia Thiên Anh vào căn phòng đen trắng lạnh lẽo ấy nó khẽ rút điện thoại nhìn thấy 1 dãy số nhưng ... tính toong...
Ngân với Kim, Phương về rồi,... Thiên Anh ơi cái thằng sáng nay đi cùng mày là ai thế >.< sao mày bỏ tao huhu – Thiên Kim ấm ức ~~
Anh trai tao, xl vì đã giấu chúng mày
Anh trai mày á – Đồng loạt 3 con chết lâm sàng
~ Mày có anh trai từ khi nào thế, anh ta rơi từ trên trời xuống hay là từ dưới đất chui lên hả mày ~ Thiên Kim không nhịn được hỏi 1 câu