Đến biệt thự vì lý do là rất chán nên chúng nó lại rủ nhau đi trung tâm thương mại. Thiên Anh, Bảo Ngân đi ăn ka em kem =)), Thiên Kim, Bảo Phương đi chọn váy cho 4 đứa. Qua cửa hàng nhỏ Thiên Anh thấy 1 đôi vòng cổ rất đẹp ánh mắt cô luôn nhìn nó... Một ông mặt trời tỏa ánh sáng đẹp, một mảnh trăng tím ngắt lạnh lẽo thật cô đơn. Đúng lúc Thiên Anh nói mua thì 1 giọng nói của kẻ phá đám Nam Phong lại chen vào: "Chị gói giúp tôi đôi vòng cổ này kèm theo ánh mắt châm chọc". Thiên Anh hai bàn tay đã siết chặt ánh mắt cô đỏ ngầu, Bảo Ngân thấy vậy mặt cũng lạnh đi kéo tay Thiên Anh khỏi Nam Phong.. Thiên Anh cũng không hiểu nổi cảm giác của chính mình, tại sao nó lại buông tha cho đôi vòng cổ ấy, vì Nam Phong ư thật không hiểu nổi! Dạo bước 1 vòng trung tâm bốn đứa cũng chán dần rồi kéo tay nhau đi về nhà đánh 1 giấc....
Như bao sáng, chúng nó lại khoác trên mình bộ đồng phục đến trường, thực cái tình cảnh này quá ép buộc mờ có đứa nào muốn đâu, chẳng qua là để che giấu thân phận hix hix...
Lúc đó 3 người lên phòng học, riêng nó đi dạo quanh trường với lí do hóng mát muốn thay đổi không khí. Bất chợt Thiên Anh lại đi qua căn phòng cũ ( cái này giải thích sau ha :3 ) bao nhiêu ký ức ùa về, một tiếng piano rất nhẹ nhàng tiếng nhạc ấy.... quá quen thuộc đối với nó. Đó là một ký ức đầy mù mịt tăm tối một ký ức đầy bóng đen và đau thương. Một con người lạnh lùng như vậy, ai bảo là nó không có cảm xúc chứ, có quá nhiều đau thương mà nó phải mang theo, phải mang một chiếc mặt nạ mà ngay cả những người thân nó cũng không hề biết.
Mở hé cửa, bước chân nó như dồn dập hơn không ai khác đó chính là Nam Phong, tiếng nhạc quen thuộc, quen thuộc chỉ riêng mình nó.. Một bản nhạc mà nó tự tay viết "Love Hurts". Nam Phong ngừng đánh còn nó mang đôi mắt thẫn thờ nhìn từng phím đàn chợt nó cất tiếng:
Tôi có thể đánh được không?
Cô mới nghe có vài phút mà đã đánh được ư – Nam Phong cười mỉa
Đánh được – Vừa dứt lời nó ngồi xuống ngón tay thon dài lướt trên những phím đàn một cảm giác yêu thương lại trở về trong tâm trí nó. Nơi này đã quá quen thuộc, những phím đàn ngày xưa, chiếc đàn mà ba nó tặng tất cả vẫn còn nguyên ở đây! Đánh xong Nam Phong gần như không tin vào mắt mình hắn thốt lên~
Thánh à cô nghe 1 lần sao đánh hay hơn tôi vậy?
Nghe rồi – Thiên Anh trả lời
Chưa, bản nhạc này chỉ tôi và 1 người nữa biết – Nam Phong không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Tôi lên lớp – Thiên Anh bước nhẹ nhàng qua cửa chiếc phòng cũ, nó để Nam Phong chìm trong suy nghĩ hỗn độn.
Vào đến lớp, vẫn như bình thường mọi chuyện không có gì xảy ra~
Thiên Anh để cặp sách xuống bàn nó lấy máy tính ra tiếp tục công việc của mình, một lúc sau Nam Phong cũng đi vào lớp ngồi xuống cạnh nó. Không khí im ắng lạ thường 1 lát sau hắn mới cất tiếng nói: Trưa cô cùng bạn cô có rảnh không tôi mời!
Ừ có – Đáp lại bằng những ngôn từ hết sức là cụt văn lủn..
Trưa đúng như lời hẹn nhóm 4 nam 4 nữ đi ăn hết sức là vui vẻ tại nhà hàng Pháp trên đường xyz. Nhưng không ngoại trừ 1 ai cả tất cả đều cảm nhận được có những ánh mắt nguy hiểm đang chĩa vào họ. 3 người 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ. Thiên Anh ánh mắt cô lúc này bạc hơn dường như là cô đã nhận ra điều gì Phong cũng vậy anh ngước nhìn cô :> ánh mắt anh lại chuyển qua một góc của nhà hàng..