1

307 29 0
                                    

Soobin gõ lên cánh cửa phòng studio phải đến tận lần thứ n rồi, đồng thời cũng cố gắng cẩn thận giữ lấy gói đồ trong một bàn tay của mình và cân bằng chiếc điện thoại kẹp giữa tai và vai của anh, một cuộc gọi nữa lại được di chuyển thẳng vào thùng thư thoại, âm thanh robot liên tục vang lên hỏi anh hãy để lại lời nhắn cho chủ số. Soobin gắt lên khó chịu, giận dữ nhét điện thoại vào bên trong túi quần của mình. Anh thử gõ cửa một lần nữa lên cánh cửa, nhưng lần nữa cũng chẳng có ai đáp lời lại anh. Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, tự hỏi có phải là Beomgyu đã quyết định rời đi thật sớm rồi hay không, nhưng khả năng ấy lại quá khác thường để có thể thành sự thật. Bây giờ là 6:40 p.m., anh không tin Beomgyu đã trở về căn hộ của cả hai, nhất là với thông tin rằng cậu đang thực hiện công việc phục hồi một bức tranh lớn.

Anh nhấc gọn gói đồ vào bên dưới cánh tay của mình, đưa tai sát lên thành cửa phòng. Anh có thể nghe được tiếng nhạc vang lên rất lớn, một âm thanh nghèn nghẹn đậm chất rock kim loại hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh của Beomgyu là mấy, ngoại trừ những người đủ hiểu rõ cậu. Đây là thể loại âm nhạc cậu thích nghe nhất khi cậu nhốt mình bên trong studio làm việc nhiều giờ đồng hồ hơn mức cần thiết. "Nó giúp em giữ tỉnh táo, và tập trung làm những việc quan trọng," cậu nói vào một lần ăn trưa nọ. Soobin lắc đầu bất mãn, anh lần nữa bật lên một tiếng cáu gắt trước khi tựa đầu lên cánh cửa và chợt nhận ra rằng cửa đã không khóa suốt từ nãy đến giờ.

Soobin đập tay thật mạnh lên trán của mình, sự ngu ngốc của bản thân khiến anh bực dọc nhiều hơn nữa. Anh giữ lấy gói đồ thật chặt bằng hai bàn tay của mình, dùng bên mạn sườn đẩy cửa mở và bước chân vào studio, một xưởng vẽ tọa lạc ở một khu nhà kho cách xa trung tâm thành phố. Đến tận ngày hôm nay, anh vẫn tự hỏi vì sao Beomgyu lại chọn lấy một nơi như thế này thay vì một nơi nào đó gần gũi với nền văn minh xã hội hơn — một nơi nào đó hấp dẫn hơn là một căn nhà kho giữa nơi đồng không mông quạnh. Beomgyu luôn nhún vai, giải thích rằng cậu ưa thích những nơi yên tĩnh hơn để làm việc, những tiếng ồn ở khu vực trung tâm luôn khiến cậu phiền lòng mỗi khi cậu tập trung vào công việc. Soobin cười nhạo, đó là một trong hàng triệu điều xàm ngôn nhất mà Beomgyu đã từng nói. Anh biết Beomgyu gần như cả cuộc đời này rồi, anh biết lý do thật sự của chàng họa sĩ nọ ưa thích việc nhốt mình vào căn nhà kho này chính là để trốn tránh mọi người và chìm đắm vào nỗi cô đơn vô tận. Hơn nữa, đối với một người đã khẳng định rằng họ ưa thích những chốn yên tĩnh, thứ âm nhạc ầm ĩ này khá là mâu thuẫn.

Xưởng vẽ là một không gian có kích cỡ trung bình nhỏ nhắn chèn giữa hai căn nhà kho lớn hơn mà Soobin chịu chết về mục đích sử dụng của chúng — và anh cũng rất vui lòng mà tiếp tục không biết về những thứ gì chất ở bên trong. Bên trong khá rộng và sáng sủa, những cây đèn huỳnh quang màu trắng xóa khiến Soobin phải nheo mắt lại và thứ âm nhạc ồn ào khiến anh giật thót, gói hàng trên tay suýt thì rơi xuống trước khi anh kịp chụp lại. Anh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng Beomgyu sẽ nợ mình bao nhiêu vì thứ này. Cậu thật sự phải chịu trách nhiệm nhận lấy kiện hàng của mình, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần, thời điểm Soobin chỉ muốn ngủ hết cả một ngày.

Căn nhà kho chất đầy những dụng cụ cần thiết cho công việc phục chế tranh ảnh, ba chiếc bàn lớn để cậu đặt những tác phẩm đã được hoàn thiện chờ đợi những vị chủ nhân đến nhận chúng và một chiếc tủ lớn đựng đầy những dụng cụ quý giá của Beomgyu. Một trong ba chiếc bàn đó có một chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế đẩu bằng gỗ, đung đưa mái đầu theo nhịp âm nhạc, tập trung cao độ về phía bức tranh được đặt trên bàn. Beomgyu vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của một người khác trong căn phòng, nhờ vào thứ âm nhạc ồn ào vang vọng trong căn nhà kho khiến Soobin nhức đầu kinh khủng.

[Trans] BeomHyun | Time, Mystical Time (Cutting Me Open, Healing Me Fine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ