Khu vườn nhìn gần trông thật xinh đẹp làm sao. Vào một thời điểm khác, Phạm Khuê sẽ rất vui lòng ngồi xuống giữa những đóa hoa này và phác họa cảnh quan quanh mình đến tận khi bức tranh có thể phơi bày được vẻ đẹp vốn có trong ánh mắt của cậu, nhưng giờ đây tâm trí của cậu chẳng còn chỗ trống nào khác ngoài hình ảnh của Khương Thái Hiện. Quan cảnh xung quanh dường như bị lu mờ hoàn toàn trong chú tâm của cậu, tất cả những gì cậu muốn vẽ chỉ còn lại vị Thiếu gia giữa bạt ngàn đóa hoa mong manh, khoác lên mình chiếc hanbok màu xanh lam nhạt phất phơ trước gió tựa như gam màu của bầu trời, mái tóc của Ngài đen nhánh được buộc gọn thật hoàn hảo, gương mặt xinh đẹp của Ngài ngập tràn sự bình yên chỉ có thể tìm thấy khi Ngài ở giữa chốn vườn hoa.
Thật dễ dàng để liên tưởng sự tuyệt diệu của vị Thiếu gia trẻ tuổi Thái Hiện giống như một viên đá ngọc bích, một viên ngọc quý hiếm có giữa bạt ngàn đóa hoa và áo choàng tối màu, bầu trời xanh thẳm và những chuyển động tráng lệ. Một viên đá quý hiếm có mà bàn tay của Phạm Khuê đã có được đặc ân để có thể chạm đến, đặc ân được nhận lấy một nụ hôn từ một bảo vật quá đỗi đáng giá. Một viên ngọc thạch hiếm hoi trú ngụ lâu dài trong chốn suy tư của cậu — khiến cậu càng ngày càng điên dại, Phạm Khuê gần như biến thành một tên điên nhưng cậu chẳng hề kháng cự lại cảm giác ấy.
Bàn tay của Phạm Khuê vẫn còn nóng bỏng vì nụ hôn cậu nhận lấy từ một vài đêm trước, và xúc cảm ấy chậm chạp trở thành một điều thật thường nhật. Khi cậu nhắm mắt lại trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, cậu vẫn có thể nhìn thấy Thái Hiện kề cạnh bên mình, đôi mắt lấp lánh cùng những bước chân thật tự tin, một bóng hình ám ảnh cậu thật lâu trong những giấc mộng xuân. Phạm Khuê tỉnh dậy mỗi ngày cùng mặt trời ửng hồng nơi đường chân trời, mồ hôi nhễ nhại và khuôn miệng thở dốc, tâm can chỉ còn lại những hình ảnh sẽ mãi mãi chẳng thể xảy ra — tốt hơn hết là không nên xảy ra, vì sự an nguy của trái tim nhỏ bé khi cậu rời khỏi Hán Dương.
Một điều mà cậu cảm giác thật khó lòng vô cùng chính là rời mắt khỏi thân ảnh tao nhã của Thái Hiện. Vị Thiếu gia bước một bước nhỏ về phía trước, cánh tay vòng ra sau lưng, áo choàng đung đưa ở hai bên. Ánh dương ấm áp sáng rọi trên người Thái Hiện, thành hình một vầng hào quang xung quanh Ngài, một vị thần hạ cánh từ thượng giới một lần nữa để ban phước lành đến những con dân tôn thờ Ngài. Phạm Khuê hiểu rõ rằng nếu cậu có một cơ hội, cậu sẽ quỳ gối trước mặt người đàn ông này và sốt sắng tôn sùng Ngài đến cùng. Thái Hiện nhìn như một vị thần — từ giọng nói, dáng đi, và cách Ngài bày tỏ tình yêu. Phạm Khuê lắc đầu thật mạnh, đầu óc lại lấp đầy thật nhiều cơn mơ mộng, khiến thực tế và ảo tưởng dần hòa lẫn vào nhau khiến cậu chẳng thể phân biệt được nữa.
Phạm Khuê bước lùi về sau một chút, cố gắng tránh xa những đóa hoa nhỏ xíu đang vươn mình đón nắng mai. Cậu không biết vì sao Thái Hiện gọi mình đến, nhưng cậu sẽ không chối từ một lời mời của Ngài — thậm chí là cậu chẳng rõ được vì sao hai người lại ở nơi đây. Trời đã về xế chiều, khoảng một tiếng nữa mặt trời sẽ nghỉ ngơi sau đường chân trời, cả hai người cùng nhau bước yên lặng qua những bãi cỏ bạt ngàn. Đôi mắt của Phạm Khuê dáo dác liên tục giữa cảnh quan quanh mình và thân ảnh vị Thiếu gia trẻ tuổi. Cả hai đều thật cuốn hút làm sao, một điều mà cậu chưa từng được nhìn lấy trước đây. Chuyến tản bộ này không giúp ích gì cho cảm xúc của cậu một chút nào, mà ngược lại, nó còn khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Phạm Khuê cảm nhận được nhịp tim nơi ngực trái tăng vọt, cuống họng trở nên khản đặc hơn mỗi lần Thái Hiện quay đầu xem liệu cậu có còn theo bước. Đôi môi của Thái Hiện luôn hiện hữu một nụ cười mỗi một lần Ngài nhìn thấy Phạm Khuê vẫn sát bên cạnh mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] BeomHyun | Time, Mystical Time (Cutting Me Open, Healing Me Fine)
FanfictionBeomgyu sở hữu trong tay công cuộc phục chế ảnh cam go nhất cậu từng có trong suốt sự nghiệp của mình: tái sinh sự sống cho một bức họa bị hư hại đến mức không thể hồi phục. Chỉ là bức chân dung của một người đàn ông vô danh, thế nhưng vì sao cậu lạ...