Phạm Khuê ngồi bên bờ hồ, tựa người lên thân cây trong khi dõi theo những đứa trẻ đang nghịch nước, những người mẹ của chúng giặt giũ gần đó cùng nhau tán chuyện. Cậu nguệch ngoạc những hình thể vào quyển sổ tay của mình, những hình dạng dần dần trở thành hình bóng của những người mà cậu đang nhìn thấy. Những trang sổ phác thảo của Phạm Khuê tràn ngập những thứ mà cậu nhìn thấy trong cuộc sống hằng ngày của cậu, những con người và những loài động vật, những cảnh quan mà cậu đã liều mạng để có thể đưa chúng vào những trang giấy của mình. Những đường nét sơ sài càng về sau trở thành những bức tranh tuyệt đẹp khi cậu có tiền để mua thêm dụng cụ thiết yếu — hoặc là khi cậu bán được một bức tranh cũ với giá cả ngon lành, một điều hiếm khi xảy ra.
Những tiếng cười vang ở âm vực cao của một đứa trong đám trẻ thu hút sự chú ý của Phạm Khuê, cọ vẽ của cậu rớt xuống trang giấy mở trong lòng của cậu. Cậu nhìn thấy một người có vóc dáng lớn hơn chạy gượng gạo gần bờ hồ, đến gần một trong những đứa trẻ đó, nhấc bổng một bé gái lên như thể bé gái chẳng nặng nề một chút nào. Những đứa còn lại bắt đầu chạy tán loạn, cố gắng chạy trốn khỏi bàn tay tựa tay gấu của người thanh niên kia. Những tiếng cười thét vang và những tiếng la cuồng loạn lấp đầy bầu không khí xung quanh bờ hồ, những người phụ nữ gần đó cũng chẳng buồn đưa mắt nhìn về phía người con trai đang chơi đùa cùng lũ trẻ của họ. Dân làng xung quanh ai cũng biết đến Tú Bân, nhất là những người mẹ và những đứa con của họ.
Phạm Khuê mỉm cười, đầu nghiêng sang một bên trong khi cậu dõi theo Tú Bân bế thốc một đứa nhỏ khác lên, cù lét bé trai đó với đôi môi nở một nụ cười hết cỡ. Có một điều gì đó thật dễ chịu khi cậu ngắm nhìn người bạn thân nhất của mình chơi đùa cùng những đứa trẻ cậu vô cùng quý mến, nụ cười nên những đường nét của cậu dường như rõ ràng hơn cả. Một sự khác biệt hiển nhiên rành rành giữa cậu và Tú Bân, đặc biệt là khi đối diện với những đứa trẻ con trong làng — Phạm Khuê thích chúng, nhưng chỉ khi chúng cách thật xa cậu cùng quyển sổ vẽ của cậu. Cậu nhặt chiếc cọ vẽ đã đánh rơi của mình, lật sang một trang giấy trắng và nguệch ngoạc thân ảnh cao ráo của Tú Bân đang bế thốc một bé trai lên vai của anh.
Cậu đã quá tập trung vào công việc của mình đến mức cậu không để ý đến khi Tú Bân tiến đến gần cậu, quần áo hoàn toàn ướt sũng, lắc lắc mái tóc ướt về hướng của Phạm Khuê. Cậu giật thót, suýt thì ném cả cuốn sổ ra một hướng, ré lên một tiếng kinh ngạc. Khi tiếng cười của Tú Bân lấp đầy màng nhĩ của cậu, Phạm Khuê khịt mũi đáp trả lại cùng đôi mắt trừng trừng giận dữ nhìn anh. Sự khó chịu của cậu còn tăng dần lên khi cậu nhìn thấy nụ cười vô tội trên đôi môi Tú Bân, cứ như thể anh chẳng làm gì sai cả.
Phạm Khuê hằn học, lau đi những giọt nước bắn lên gương mặt của cậu bằng ống tay áo khoác hanbok. "Sao huynh lại bày trò vậy hả?"
"Đang là mùa hè mà, Phạm Khuê. Trông đệ rất cần được dội nước cho mát mẻ một chút đó," Tú Bân tinh nghịch đáp lời, lắc lắc mái tóc một chút về hướng của Phạm Khuê.
"Dừng lại đi! Huynh làm sổ của đệ ướt hết rồi," cậu nhăn nhó, nhìn vào các trang giấy ướt những giọt nước, màu đen nhòe mờ theo vệt nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] BeomHyun | Time, Mystical Time (Cutting Me Open, Healing Me Fine)
FanfictionBeomgyu sở hữu trong tay công cuộc phục chế ảnh cam go nhất cậu từng có trong suốt sự nghiệp của mình: tái sinh sự sống cho một bức họa bị hư hại đến mức không thể hồi phục. Chỉ là bức chân dung của một người đàn ông vô danh, thế nhưng vì sao cậu lạ...