Thủ phủ cuốn hút hơn cả Phạm Khuê tưởng tượng.
Hoa văn trang trí ở khắp mọi nơi và khung cảnh cũng tất bật hơn nhiều so với nơi Công Châu (*). Mọi người ở mọi giai cấp cùng sinh sống với nhau, bước xuống những con đường đá mà không thật sự bận tâm đến những người khác. Những tay lái buôn đưa những món hàng vào mặt cậu, khiến Phạm Khuê suýt chút thì giật mình khi cậu bước gần bên cạnh gã đàn ông đã tự giới thiệu mình tên là Nhiên Thuân — cậu chỉ biết được cái tên đó sau khi đã nhận lời mời cùng rất nhiều sự thúc giục trên suốt quãng đường di chuyển đến Hán Dương (*). Cậu bám theo gần hơn thường lệ, lo sợ rằng nếu cậu cách Nhiên Thuân quá xa, cậu sẽ bị lạc đường ở một nơi mà cậu hoàn toàn mù tịt. Một người kỳ lạ là Nhiên Thuân, dễ dàng phát cáu và có tài năng bẩm sinh là đi vòng quanh với quá nhiều những con dao găm chất đầy khắp mọi nơi bên trong quần áo của gã, nhưng lại phấn khởi và bật cười rất nhiều với sự thiếu hiểu biết của Phạm Khuê về những địa danh lớn và những câu đùa ngốc nghếch của cậu. Chuyến đi cũng không đến nỗi quá tệ.
(*) Gongju hay còn gọi là Công Châu, là một thành phố của tỉnh Chungcheong Nam, Hàn Quốc; Hanyang hay còn gọi là Hán Dương, là tên cũ của thành phố Seoul, Hàn Quốc.
Tuy thủ phủ cuốn hút là thế, nơi đây cũng nguy hiểm khủng khiếp đối với một người mới đến như cậu.
Đã được một vài ngày trôi qua kể từ khi cậu rời Công Châu với duy nhất quần áo trên cơ thể cùng một vài dụng cụ vẽ tranh mà cậu còn lại. Nhiên Thuân nói với cậu rằng không cần thiết phải đem theo thứ gì cả, nhưng Phạm Khuê là một con người vật chất, cậu gắn bó với cọ vẽ và quyển sổ vẽ của mình. Sau khi nhận lời mời, Nhiên Thuân giúp cậu dìu một Tú Bân bất tỉnh trở về căn nhà nhỏ nơi cả hai người sống cùng nhau, đặt anh nằm xuống một trong mấy tấm thảm. Phạm Khuê dành ra một vài phút nhìn chằm chằm người bạn đang ngủ say của mình, cả người yên bình chìm sâu trong cơn mộng, gương mặt quen thuộc mà cậu đã quen biết kể từ khi cậu còn là một đứa trẻ con, bây giờ đã là một người đàn ông với nhan sắc tuyệt trần, một gương mặt mà mọi người dần dà đều sẽ đem lòng yêu. Cậu phải nuốt nước mắt của mình vào trong, cậu chưa bao giờ phải rời xa Tú Bân, cả hai đã gắn bó với nhau từ... lâu lắm rồi. Chưa bao giờ có một lần nào trong cuộc đời của cậu mà Tú Bân không ở cạnh bên cậu. Cậu tự nhủ rằng đây không phải là lời từ biệt, chỉ là một câu hẹn gặp lại mà thôi, một lời tạm biệt chỉ kéo dài nhiều nhất là một tháng mà thôi.
Phạm Khuê hôn lên trán của Tú Bân và khẽ thủ thỉ một câu hẹn gặp lại huynh thật dịu dàng, để lại túi da đầy tiền trên tấm thảm cậu dùng để ngủ và một lời nhắn đến một trong những người hàng xóm của cậu để nói với Tú Bân khi anh tỉnh dậy. Cậu lo sợ rằng nếu cậunói ra, ông hàng xóm già sẽ nói với Tú Bân và Tú Bân sẽ bỏ lại hết tất cả mọi thứ sau lưng để đuổi theo cậu đến một nơi rộng lớn như Hán Dương, đưa cậu trở về nơi cậu thuộc về — Tú Bân là một người bạn như thế, Phạm Khuê đã dần hiểu ra điều đó sau nhiều năm chung sống cùng nhau.
Khi anh tỉnh giấc, anh hẳn là sẽ tức giận và bối rối vô cùng với sự biến mất của Phạm Khuê. Nhưng Tú Bân sẽ tha thứ cho cậu trong một vài ngày thôi, anh không bao giờ có thể giận Phạm Khuê đến mức không bao giờ nói chuyện với cậu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] BeomHyun | Time, Mystical Time (Cutting Me Open, Healing Me Fine)
FanfictionBeomgyu sở hữu trong tay công cuộc phục chế ảnh cam go nhất cậu từng có trong suốt sự nghiệp của mình: tái sinh sự sống cho một bức họa bị hư hại đến mức không thể hồi phục. Chỉ là bức chân dung của một người đàn ông vô danh, thế nhưng vì sao cậu lạ...