Một điều mà Phạm Khuê được biết và khiến cậu kinh ngạc chính là việc Thái Hiện là một người rất dễ dàng để ở cạnh bên, để bầu bạn. Ngài ngọt ngào và hòa nhã, dành hầu hết những buổi chiều đi dạo trong khu vườn hoặc trò chuyện cùng những người đầy tớ, luôn luôn hành xử như thể Ngài ấy ngang hàng với họ, không phải là vị Thiếu gia có thể đuổi cổ họ trong nháy mắt. Thật kỳ lạ để Phạm Khuê nhìn thấy một người từ tầng lớp cao hơn cư xử như thế, hầu hết những người quý tộc thường sẽ phớt lờ những người đầy tớ của họ và đối xử với họ như những con người hèn kém. Thật khác biệt so với Thái Hiện, Ngài chơi đùa cùng những đứa trẻ con, giúp đỡ những người đầy tớ lớn tuổi hơn chất những chiếc giỏ hàng nặng, thậm chí Ngài còn ăn trưa trong căn bếp trong lúc quan sát những người phụ nữ chuẩn bị những món ăn khác. Thật dễ dàng mà lạc lối trong thứ cảm xúc giả dối rằng Thái Hiện cũng là một người giống như họ.
Thái Hiện khác biệt với bất cứ con người nào mà Phạm Khuê đã từng diện kiến.
Đặc biệt là khi chú ý đến vẻ đẹp của Ngài —chú tâm mới mẻ và có đôi phần xấu hổ của Phạm Khuê. Thái Hiện xinh đẹp một cách kinh hãi, đẹp trai một cách đáng sợ, và một số tính từ khác để miêu tả Ngài ấy mà Phạm Khuê có thể nói ra từ nơi ngực trái. Đó là một vẻ đẹp ngoài thế giới này, Thái Hiện như có khả năng tước đi hơi thở của cậu mỗi một giây phút Phạm Khuê nhìn lấy Ngài ấy. Vào buổi sáng, khi Ngài ấy khoác lên người chiếc hanbok tối màu và mũ gat che đầu bước ra khỏi cổng, chuẩn bị đi thăm một vị Thiếu gia trẻ tuổi khác sống gần đó — Khải, cậu nhớ chính xác cái tên đó, mà cậu cũng khó lòng quên đi được khi Thái Hiện bật cười và mỉm cười thật rạng rỡ khi có người đàn ông kia ở bên. Vào những buổi chiều, khi anh đến thăm khu vườn đầy những nhành hoa dại, quỳ gối giữa chúng, trông Ngài giống hệt như một vị thần mùa xuân cùng ánh dương giang tặng vầng sáng cho riêng Ngài. Vào buổi tối, khi Ngài ấy bước ngang qua khu phòng của Phạm Khuê trên đường trở về gian phòng riêng của mình cùng một lời chúc cậu ngủ ngon, Ngài ấy đã sẵn sàng để say giấc với chiếc áo khoác hanbok ngoài mở toang, để lộ thân hình cường tráng khiến tâm trí của Phạm Khuê phải đau đầu suốt cả đêm dài.
Phạm Khuê không muốn thừa nhận điều đó nhưng có lẽ cậu đã nghĩ hơi nhiều hơn bình thường về vị Thiếu gia trẻ tuổi Thái Hiện kể từ lần gặp đầu tiên của họ — nhiều hơn mức độ mà cậu nên làm, khi mà cậu đến đây chỉ vì công việc, chỉ để vẽ một bức chân dung. Có những đường ranh giới nên được vạch ra rõ ràng và được tôn trọng, và Phạm Khuê cảm thấy chúng như đang lu mờ đi mỗi một ngày trôi qua bởi nụ cười xinh đẹp của Thái Hiện.
Ngoài ra, còn có một điều khác đang hiện hữu mãi trong tâm trí của cậu. Cậu đã cư ngụ tại nơi trang viên của gia tộc họ Khương được một vài tuần rồi, nhưng cậu còn chưa bắt đầu phác thảo cho một bức chân dung nào cả, cũng không có một ý tưởng nào xuất hiện trong đầu của cậu nốt. Thái Hiện cũng không bắt cậu phải cho Ngài biết về tiến độ bức họa của Ngài ấy ra sao, như thể bức chân dung là điều mà Ngài ít bận tâm lo lắng đến nhất. Dù rằng điều đó có thể hiểu được với tính cách của Ngài ấy, Phạm Khuê lại chẳng thể lấy hết can đảm mà nói rằng cậu không thể bắt đầu phác thảo bức tranh vì cậu như bị ám ảnh bởi vẻ đẹp của vị Thiếu gia trẻ tuổi và tất cả những thứ mà tâm trí của chính cậu khuấy đảo lên — những hình ảnh quá đỗi sống động và khiến cậu tự hỏi liệu chúng có phải chỉ là điều bịa đặt mà bản thân cậu đã thêu dệt lên hay không, khiến lồng ngực cậu phập phồng và đường thắt lưng như nóng bừng. Khi cậu nghĩ về điều đó, lý do của cậu nghe có vẻ còn thảm hại hơn nữa nếu cậu nói to điều đó ra — cậu cũng có thể nghe thấy được tiếng cười trầm ấm của Thiếu gia trong đầu, cười nhạo chính cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] BeomHyun | Time, Mystical Time (Cutting Me Open, Healing Me Fine)
FanfictionBeomgyu sở hữu trong tay công cuộc phục chế ảnh cam go nhất cậu từng có trong suốt sự nghiệp của mình: tái sinh sự sống cho một bức họa bị hư hại đến mức không thể hồi phục. Chỉ là bức chân dung của một người đàn ông vô danh, thế nhưng vì sao cậu lạ...