Uống rượu cả đêm là một quyết định khủng khiếp. Không, phải nói là quyết định tệ nhất mà cậu từng đưa ra trong cả cuộc đời của cậu — và điều này rất đáng để lưu tâm vì cậu đã từng có những quyết định rất tệ trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi cậu tồn tại trên thế giới này, có cả Tú Bân đồng hành bên cạnh cậu nữa.
Tú Bân đang ôm lấy bình rượu trong khi Phạm Khuê đang cảm thấy ân hận với quyết định bồng bột này, trên gương mặt của anh là một vẻ mặt hạnh phúc hân hoan khi anh đổ nhào từ bên này sang bên kia mặt bàn, bật cười với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Đôi mắt của Phạm Khuê chớp nháy liên tục, gương mặt nằm tựa lên bàn tay gần như đã tê rần lên, chán nản nhìn chăm chú về phía người bạn đã hoàn toàn say tí bỉ của mình. Không còn một người nào khác trong quán rượu ngoại trừ hai người họ và bà chủ quán, một người có vẻ như không bận tâm mấy đến hai người thanh niên say xỉn đang ngồi uống rượu ở một góc bàn trong quán của bà. Mặt trăng sáng vành vạch trên đầu của họ, pha lẫn giữa ánh sáng màu bạc cùng những gam màu vàng tỏa ra từ những ánh đèn của quầy rượu, quá sáng chói đối với đôi mắt đã mệt mỏi và say xỉn của Phạm Khuê.
Có bốn bình rượu trên bàn gỗ, toàn bộ số tiền nhận được từ trước đã được tiêu xài theo một cách mà một vài người sẽ cảm thấy chẳng sinh lợi và chẳng có trách nhiệm gì cả — thật ra Phạm Khuê còn mừng rằng cậu không còn phải nhìn thấy ba đồng bạc chết tiệt ấy nữa. Hai bình rượu đã cạn từ lâu, khi cả hai đã uống rượu không ngừng nghỉ từ thời điểm buổi chiều. Một số người đã cố gắng bắt kịp hai người, cũng đã thừa nhận đầu hàng và rời đi trong trạng thái say ngắc ngứ đến mức họ gần như không thể đi bộ về nhà của họ. Một trong những lợi ích khi có Tú Bân làm bạn rượu chính là, anh là người duy nhất trong ngôi làng có thể bắt kịp Phạm Khuê khi cậu quyết định uống rượu cho thật say.
Tú Bân đập bình rượu xuống bàn gỗ mạnh hơn anh cần, chỉ một ngón tay về phía Phạm Khuê, hướng tay chỉ sai đến mức trông như anh đang chỉ tay đến một chỗ nào đó ở phía sau lưng của Phạm Khuê. "Đệ biết đệ là bằng hữu quý giá nhất của huynh trên thế gian này, đúng chứ?" Từ ngữ của anh cất lên thật đặc sệt, giống như một thứ ngôn ngữ khác mà chẳng ai hiểu rõ được ngoại trừ Phạm Khuê.
Phạm Khuê giễu cợt. "Huynh chỉ nói như thế vì đệ mua cho huynh hai bình rượu mà thôi."
"Đó là một trong những lý do đấy," anh cười khúc khích, đôi mắt hơi nhắm lại giống như đôi con ngươi của Phạm Khuê. "Nhưng chúng ta không phải là bằng hữu chỉ vì chúng ta uống rượu với nhau đâu."
"Đệ biết mà Tú Bân," Phạm Khuê thở dài. "Đệ biết mà."
"Khi bậc phụ mẫu của huynh qua đời vào mùa đông năm ấy, đệ là nhóc con duy nhất chẳng cảm thấy thương hại huynh, cũng không đối đãi với huynh như một kẻ kỳ lạ," Tú Bân nấc lên, cuối câu thì ợ lên một tiếng.
"Cả phụ mẫu lẫn phụ thân của đệ cũng mất rồi. Đệ hiểu huynh phải trải qua những gì vào thời gian ấy mà," cậu nhún vai, cố gắng cầm lên bình rượu còn phân nửa của mình lên. Cậu say rượu đến mức cậu gần như chẳng thể cầm được bình rượu lên thật đàng hoàng, bàn tay trong giây lát cầm lấy hư không. Thật buồn cười làm sao, thậm chí là cậu cũng chẳng nhận ra mình đã say khướt đến mức ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] BeomHyun | Time, Mystical Time (Cutting Me Open, Healing Me Fine)
FanfictionBeomgyu sở hữu trong tay công cuộc phục chế ảnh cam go nhất cậu từng có trong suốt sự nghiệp của mình: tái sinh sự sống cho một bức họa bị hư hại đến mức không thể hồi phục. Chỉ là bức chân dung của một người đàn ông vô danh, thế nhưng vì sao cậu lạ...