Khi màn đêm buông xuống, Phạm Khuê lại ghé thăm buồng ngủ của Thái Hiện, cọ vẽ trên tay và miếng vải lụa chứa đựng bức chân dung đã gần hoàn thiện được căng trải trên sàn nhà. Cậu quỳ gối, lặng lẽ chấm bút vẽ lớp áo choàng tối màu của Thiếu gia, chiếc áo khoác màu hệt như y phục của Ngài từ ngày đầu tiên họ gặp đối phương. Phạm Khuê cố gắng tập trung, nhưng lại bồn chồn không ngừng; tâm trí của cậu, đôi mắt của cậu, cả bàn tay của cậu, chúng như đồng lòng chểnh mảng công việc của cậu. Thái Hiện không còn đứng bên khung cửa sổ như những buổi đêm trước, Phạm Khuê không còn cần Ngài tạo dáng cho bức chân dung nữa, nhưng cậu vẫn nhớ đến những lần ánh mắt của Ngài nhìn lấy cậu mỗi khi cậu ngẩng đầu. Thái Hiện không còn là tâm điểm chú ý của cậu vào những lúc như thế này, Ngài đứng từ sau lưng, đôi môi khẽ nhấp trà cùng bước chân đi qua đi lại trong lúc chăm chú ngắm nhìn bức chân dung — ngắm nhìn Phạm Khuê, quan sát đỉnh đầu của cậu, mái tóc tối màu của cậu, bàn tay xao động mong muốn được chạm vào.
Đêm hôm nay, Thái Hiện uống một loại trà có hương vị đậm hơn rất nhiều, không phải mùi oải hương lẫn hoa cúc thường ngày mà những người đầy tớ đem đến cho Ngài trước giờ ngủ. Mùi hương lấp đầy cả gian phòng, ngột ngạt đến mức khiến tâm trí của Phạm Khuê như chếnh choáng. Cậu biết rõ mục đích của những tách trà ấy là để giúp Thái Hiện ngon giấc, vì chứng mất ngủ sẽ khiến Ngài thao thức đến khi mặt trời ló dạng. Phạm Khuê ước rằng cậu có thể thao thức cùng Ngài vào những lúc thế này, cạnh bên Ngài đến khi Thái Hiện thiếp đi trong vòng tay cậu. Cậu vội lắc đầu, bây giờ không phải là lúc để có những suy nghĩ như thế.
Đầu cọ vẽ chạm lên vải lụa, chấm phá sắc lam đậm nhất cậu có cho lớp áo choàng của Thái Hiện. Cậu đáng lẽ đã chọn màu lam nhạt, giống như gam màu Ngài đã khoác lên người vào buổi chiều, nhưng đã quá muộn để thay đổi rồi. Có lẽ trong một bức vẽ cậu dành tặng cho bản thân mình để nhung nhớ về Ngài, Phạm Khuê sẽ tô vẽ Thái Hiện giữa sắc màu lam nhạt như cậu mong muốn. Giữa những đường cọ vẽ, cậu ngẩng đầu lên để đối diện với một Thái Hiện ngồi cạnh bên cửa sổ, mái tóc dài thả bên vai, ánh trăng nhợt nhạt chiếu rọi tìm kiếm một vì tinh tú lạc lối từ bầu trời.
"Ngài yên lặng quá, thưa Thiếu gia," Phạm Khuê lẩm bẩm, cúi thấp đầu xuống bức vẽ. Cậu cố tình không gọi tên Thái Hiện, để xem liệu mình có thể khiến đối phương phản ứng gì về điều đó hay không. Kể từ chuyến tản bộ buổi chiều, Thái Hiện đã yên lặng thật kỳ lạ, một hậu quả dĩ nhiên từ sự lựa chọn từ ngữ sai lầm của Phạm Khuê.
Thái Hiện uống một ngụm trà. "Ta tưởng yên lặng thế này ngươi sẽ tập trung được tốt hơn."
"Âm giọng của Ngài giúp tôi tập trung nhiều hơn là sự yên lặng của Ngài."
"Ta dám chắc rằng ta cản trở ngươi nhiều hơn là giúp đấy."
"Tôi lại nghĩ khác," Phạm Khuê đáp lại, phần nào ngước ánh mắt Ngài ấy trước khi kéo đầu cọ vẽ một đường màu lam. "Chỉ chừng ấy lời nói thôi đã giúp tôi tập trung hơn rất nhiều so với sự yên lặng từ trước đó."
"Vì ngươi muốn nghe giọng ta đến thế," Ngài giễu cợt, đặt tách trà trống trơn xuống bên cạnh bàn chân. "Nói cho ta nghe đi, ngươi định thế nào khi ngươi hoàn thành bức chân dung vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] BeomHyun | Time, Mystical Time (Cutting Me Open, Healing Me Fine)
FanfictionBeomgyu sở hữu trong tay công cuộc phục chế ảnh cam go nhất cậu từng có trong suốt sự nghiệp của mình: tái sinh sự sống cho một bức họa bị hư hại đến mức không thể hồi phục. Chỉ là bức chân dung của một người đàn ông vô danh, thế nhưng vì sao cậu lạ...