Trouvaille

768 83 25
                                    

Summary: nuôi vợ từ bé.

__________________________________

Shu Yamino đã ở bên vợ mình từ bé.

Cả hai bên nhau từ khi Shu mới lên bảy tuổi còn Mysta vừa tròn năm. Cha mẹ hai bên là bạn bè thân thiết từ lâu, nhưng do biến cố lớn xảy ra, cha mẹ em ra đi sau một vụ va chạm thảm khốc. Mysta lúc năm tuổi, còn chưa hiểu được nhiều chuyện, đã phải đối mặt với cú sốc mà đối với một đứa trẻ là quá lớn. Gia đình Yamino quyết định nhận nuôi em, yêu thương em như con đẻ của mình. Khoảng thời gian đó, Mysta cứ mãi nhốt mình trong phòng, em chẳng chịu nghe lời ai cả và tự cô lập bản thân với thế giới bên ngoài. Shu là người duy nhất em chịu tiếp xúc, suốt một tháng sau tang lễ của hai vị phụ huynh quá cố, Mysta chỉ dựa dẫm vào Shu.

Shu thương Mysta lắm, ngày nào cũng ở bên ôm ấp vỗ về em. Dùng hết lời ngon ngọt mà anh nghĩ ra để dỗ em ăn uống, tránh việc thiếu chất mà suy nhược cơ thể. Anh cũng không dám rời em nửa bước, cứ sợ là vừa rời đi thì em lại khóc tiếp, ngoài Shu ra không ai dỗ được em cả. Thỉnh thoảng mọi người trong nhà còn thấy Shu bế Mysta đi lòng vòng lấy đồ dù em đã ngủ say, anh chỉ cười cười trả lời là do em ôm chặt quá, không gỡ được. Mysta suốt thời gian đó không chịu đến gần ai kể cả ba mẹ Yamino, họ cũng hết cách nên phải dặn dò Shu chăm sóc em thật tốt.

Shu Yamino 7 tuổi, luôn có em bé Mysta lon ton chạy theo sau.

Năm em 11, anh 13.

Mysta và Shu học chung một trường cấp hai, đã không chung lớp mà còn được thêm cảnh hai dãy phòng học cách xa nhau. Ngày nào Shu cũng đưa em đến tận lớp rồi mới chạy về dãy của mình, thường xuyên bị đánh dấu đi trễ. Mysta thấy thương anh, bảo rằng bản thân có thể tự tới lớp nhưng Shu không chịu, anh không yên tâm. Sau đó, mỗi ngày Mysta đều dậy rất sớm và ăn sáng thật nhanh để anh không phải trễ giờ.

Buổi trưa cả hai luôn ăn cùng nhau, dưới gốc cây phượng sau trường. Mẹ Yamino lúc nào cũng chuẩn bị hai hộp cơm trưa thịnh soạn đầy đủ chất dinh dưỡng cho hai bé yêu của bà. Nhưng Mysta không thích ăn rau đâu, em toàn chừa lại hoặc làm nũng dụ dỗ Shu ăn giúp mình thôi. Shu thương em thì thương thật, nhưng ba mẹ bảo ăn rau mới là bé ngoan. Vì vậy anh luôn dụ ngược lại Mysta, tuy không phải lúc nào cũng thành công nhưng dần dần bé con đã chịu ăn hết phần rau của mình.

Năm em 12, anh 14.

Shu phải học rất nhiều để chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp, anh học ở trường, tham gia lớp luyện thêm và còn học ở thư viện nữa, không có thời gian cho em. Nhưng Mysta rất hiểu chuyện, em luôn ngoan ngoãn đứng ở cửa phòng ló đầu vào nhìn anh, thỉnh thoảng còn giúp mẹ Yamino mang sữa và bánh vào phòng khi anh đói. Chỉ im lặng quan sát anh từ xa thôi, dù em cũng buồn lắm. Mysta không phải không có bạn, nhưng em thích chơi với anh cơ, thêm cả việc nhìn anh lao đầu vào sách vở thế này em cũng thương lắm, không dám bỏ đi đâu vì sợ em không có mặt khi anh cần giúp đỡ.

Sau hai ngày thi mệt mỏi, Shu lăn ra ngủ li bì từ tối đến sáng, từ ngày đến đêm. Mysta ngồi một bên lẳng lặng ôm gối nhìn anh, lâu lâu kéo chăn lại cho anh rồi còn chỉnh nhiệt độ điều hòa. Tới mức em ngủ quên lúc nào không hay.

[Shu Yamino x Mysta Rias] Ngài phù thủy trót yêu chàng thám tử tài ba.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ