Chương 8

60 0 0
                                    

Cúp điện thoại, Cố Trường An lập tức xin nghỉ đi đến Tây Ninh. Anh đi vội vã, trước khi đi chỉ nói với viện sĩ Tống biết. Đến Tây Ninh, anh bắt xe đến thẳng nhà Phó Dục Ninh. Là Phó Dục Ninh mở cửa cho anh, sau khi nhìn thấy anh đều thảng thốt.

" Sao anh đến đây ?"

Đường dài hai ngày một đêm khiến Cố Trường An cực kỳ mệt mỏi, nhưng anh vẫn cười :" Bởi vì anh cảm thấy bây giờ đúng lúc."

Dù sao cũng không định giấu diếm bao lâu, nói rõ rồi sau này chuyện cũng dễ dàng hơn. Phó Dục Ninh cảm thấy anh nói có lý, nhưng cũng đau lòng anh bộn bề nhiều việc như vậy còn đi xa đến thế, vành mắt lập tức đỏ ửng.

" Được rồi." – Cố Trường An bật cười – " Khóc cái gì, anh có thể đến được đây bản thân vui lắm đấy."

Nhưng mà đi tàu mệt thật.

Phó Dục Ninh chùi nước mắt :" Đừng nói gì cả, anh vào rửa mặt rồi nghỉ ngơi một chút."

Cố Trường An thoái thác nói không cần, nhưng Phó Dục Ninh kiên quyết, hai người cứ dây dưa mãi ở cửa làm kinh động đến Phó Hội Thanh mẹ cô.

" Ninh Ninh, là ai vậy ?" Bà đi ra ngoài xem, nhìn thấy Cố Trường An ở cửa thì sửng sốt.

Cố Trường An vội khom người :" Bác gái, cháu chào bác, cháu là Cố Trường An."

Phó Hội Thanh khẽ giật mình :" Cháu chính là Cố Trường An."

Cố Trường An lẽ phép gật đầu :" Là cháu ạ. Vốn nên sớm đến thăm bác, nhưng công việc bận suốt nên kéo dài đến mãi bây giờ, xin bác tha thứ."

Phó Hội Thanh vẫn còn đắm chìm trong nỗi kinh ngạc khi nhìn thấy Cố Trường An, một lúc lâu mới ồ một tiếng. Nhìn về phía Cố Trường An cũng không biết nên nói gì, đành phải trách con gái :" Khách đến còn đứng ngây ra đó làm gì ? Mau đi pha trà, mẹ đi gọi ba con."

Cố Trường An tới dẫn đến một trận rối ren nhỏ. Phó Dục Ninh trốn trong phòng bếp pha trà, lúc pha xong mang ra thì ba mẹ và Cố Trường An đã ngồi trên ghế salon. Phó Dục Ninh cố gắng định thần, điềm nhiên bày trà lên, thoáng do dự rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ, cúi đầu không dám nhìn Cố Trường An.

Ba cô Từ Duy Tắc đưa tách trà đến trước mặt Cố Trường An :" Tiểu Cố uống trà đi cháu."

Cố Trường An nói cảm ơn liền bưng lên uống một hớp.

Từ Duy Tắc nhìn anh, không biết nên mở lời thế nào, ngẫm nghĩ vẫn nên bắt đầu nói từ chuyện đơn giản nhất.

" Đi tàu từ thành phố B đến đây mất bao lâu ?"

" Hai ngày một đêm ạ." – Cố Trường An nói – " Đi cũng khỏe ạ."

Từ Duy Tắc gật gật đầu :" Cháu vội vàng chạy đến như vậy chắc là đã biết chuyện cả rồi. Ninh Ninh nói với bác, hai đứa quen nhau gần một năm rồi hả ?"

" Vâng ạ." - Cố Trường An liếc nhìn Phó Dục Ninh, cười nói - " năm ngoái lúc cô ấy đến thành phố B tham dự đám cưới của Dương Dương và Chu Bân, cháu là đàn anh của Chu Bân. "

" Ừ, bác nghe nó nói rồi. Nếu là đàn anh của Chu Bân hẳn cũng có học thức." – Từ Duy tắc tỏ vẻ hài lòng, nhưng nhanh chóng chuyển lời, nói với Phó Dục Ninh – " Đã qua lại gần một năm rồi mà còn dám giấu ba mẹ à ?"

Hạnh Phúc Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ