CHƯƠNG III: NỖI CÔ ĐỘC

532 33 0
                                    


Hôm nay xui xẻo cả ngày, Chu Di Hân còn đang băn khoăn không biết có phải là lần trước đi chùa cúi lạy chưa đủ sâu hay không, hôm nào phải mua lễ thật to cùng Lâm Chi đi giải hạn thôi. Vừa thấp thoáng nghe tiếng cười 'êm tai' của Lâm Chi, nàng đã phóng ra khỏi phòng muốn kéo nhỏ đó vào kể lể nỗi thống khổ ngày hôm nay, nhưng sau tất cả những nỗ lực, Tiểu Chu của chúng ta bị đẩy ra phũ phàng kèm với câu nói mang tính sát thương 2000:

"Ây da, hôm nay em có hẹn với Thập Trúc rồi, lúc trở về sẽ cùng chị nói chuyện a~"

Sau đó chạy tới đầu cầu thang ôm chầm lấy người vừa tới, rúc sâu vào vạt áo như muốn làm ổ trong lòng người ta, còn mỉm cười hạnh phúc quay lại đối nàng vẫy tay tạm biệt

Chu Di Hân bĩu môi tố cáo:

"Trọng sắc khinh bạn, con thuyền tình bạn nói lật là lật"

Quay trở về đóng sập cửa phòng, không để ý nhiều, nàng dựa lưng vào cửa rồi từ từ trượt xuống ngồi bệt trên đất, miệng thì thầm rất nhỏ, tựa tiếng muỗi kêu:

"Đừng bỏ tôi một mình, sẽ lại nhớ chị ấy tới hỏng mất"

Nói đoạn cúi xuống vùi đầu vào đầu gối

Sau một khoảng thời gian im ắng, Tiểu Phì cùng Chính Nam chạy tới dụi vào chân nàng như muốn an ủi bóng dáng đơn bạc này, ngước lên mỉm cười nhìn hai thứ nho nhỏ trước mặt, nàng đứng dậy lấy cho mỗi đứa một ít thức ăn nhưng không để ý rằng nơi đầu gối, quần jeans sớm đã ướt một mảng lớn

--Chung cư cao cấp Phượng Hoàng—

Sau khi tắm xong, Bách Hân Dư đi thẳng vào thư phòng bắt đầu xem hồ sơ trước đây của Quảng Ba, chưa được bao lâu đã bị một cuộc điện thoại cắt ngang, đối phương bên kia không nói nhiều trực tiếp đi vào vấn đề:

"Thiếu chủ, Thương Lang Bang bên kia đã bắt đầu có hành động"

Lúc này trong đáy mắt cô hiện lên một tầng sát khí, đứng dậy mở toang cửa sổ ban công, nhìn vào ánh đèn đường nào đó, lời nói ra xa xăm như đến từ cõi âm ti địa ngục, mang một cỗ áp lực vô hình, làm người nghe được không lạnh tự run:

"Nếu không chịu an phận cứ trực tiếp khai trừ, nhớ kỹ, giết lầm còn hơn bỏ sót"

Nói xong liền dập máy, tiến lại bàn làm việc lôi ra bao thuốc lá châm lên một điếu, phả khói vào không trung, cô day day huyệt thái dương, lẩm bẩm:

"Sống như thế này, thật mệt"

Sau khi ổn định tâm tình, cô lật trong đống hồ sơ trên bàn cầm lên thứ gì đó, khoé miệng không ngăn được lại kéo ra một nụ cười:

"Chu Di Hân, tôi nhớ kỹ em rồi, sau này sẽ còn gặp lại a"

**Dải phân cách hắc ám**

Huhu mọi người phải tin tui, thiết lập hình tượng nhân vật ban đầu của Bách Tử nó khác lắm mà hỏng hiểu sao càng viết tui càng thấy giống tổng tài bá đạo của mấy bộ vì truy thê mà không nói lý, chỉ cần rước vợ về nhà thì cái gì chị cũng làm, không lẽ đây chính là 'sủng thê như mạng' trong truyền thuyết a~

[SNH48 x GNZ48][Bách Chu]Phần Đời Còn Lại Giao Hết Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ