CHƯƠNG XIII: ÔNG ẤY HẲN LÀ CŨNG HY VỌNG EM HẠNH PHÚC ĐI

362 27 0
                                    


Sau khi trở về nhà, thấy điện thoại hiện lên thông báo hơn chục cuộc gọi của biểu tỷ, lúc này cô mới đưa tay nhấn nhận cuộc gọi vừa tới, nối thông đường truyền, bên kia lập tức vang lên hai giọng nói chứ không phải chỉ có một:

"Bách tử, thế nào lại đánh nhau với nhân viên hửm?", biểu tỷ sốt sắng hỏi

"Đúng đó, cậu đâu có bốc đồng đến nỗi mới bị người ta đẩy một cái liền lao vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay", Thanh Ngọc Văn bên cạnh thắc mắc

"Nhưng cũng không thể không nói, động tác thật sự rất chuẩn nha huynh đệ", người bạn đồng niên còn nghiêm túc đưa ra đánh giá

"Mày né ra cho chị nói chuyện", mắt thấy cuộc hội thoại đang lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, lão Lưu liền đá họ Thanh đang luyên thuyên bên cạnh ra

"Nhóc con, có đang nghe đó không?"

"Em đây biểu tỷ, chỉ là có chút mâu thuẫn thôi"

"Vì Chu Di Hân?", lão Lưu tinh ý nhận ra

"Ủa sao lại liên quan đến Chu Chu", người bên cạnh thắc mắc

*Chả ai care*

"Chị đã biết rồi? Ừm đúng vậy, là vì em ấy"

"Có thể nói rõ hơn được không?", cố gắng gặng hỏi

"Em...em ấy...em...em thích em ấy, rất muốn bảo vệ em ấy", khó khăn nói ra

*Im bặt*

"Là thích cái kiểu đó sao?", Thanh Ngọc Văn sau khi tìm lại giọng nói, nhanh nhảu hỏi tới

"Ừm, chính là cái kiểu chỉ cần nhìn thấy em ấy liền vui vẻ, có cái gì tốt cũng nghĩ đến em ấy đầu tiên, nhìn em ấy vì chuyện quá khứ mà thương tâm, cảm giác nơi lồng ngực như có gì đó hung hăng khoét một lỗ, em chính là vì em ấy mà khổ sở, em...thật sự đã động lòng rồi"

Đầu dây bên kia vẫn chưa có dấu hiệu hồi đáp, cô cũng kiên nhẫn chờ đợi

Sau đó Lưu Thù Hiền là người lên tiếng phá vỡ khung cảnh kỳ quặc này:

"Em chắc chắn?"

"Ừm", kiên định đáp lời

"Được, chị ủng hộ em"

"Ể, nhưng cậu chưa nói vì sao hai người có cơ hội tiếp xúc, và thế nào lại phát triển đến ngày hôm nay rồi", Thanh tổng nhất quyết không buông tha

"Chỉ là cảm thấy em ấy rất ngốc, sợ ra đường bị người ta lừa mất nên phải giữ bên mình thôi", khoé miệng tưởng như sắp kéo đến mang tai rồi, trong giọng nói mang theo dày đặc ôn nhu

Hai con người nào đó ở nơi Thượng Hải xa xôi bất giác rùng mình, 'Ma đầu khi yêu đương cũng làm người ta hãi hùng quá rồi, bất quá tô cơm chó này ta đỡ không nổi a T.T'

Như nhớ ra gì đó, Lưu Thù Hiền hỏi thêm:

"Còn phía ba em, tính thế nào?"

"Không cần lo lắng, ông ấy hẳn là cũng mong em hạnh phúc đi"

Sau đó treo máy, ngồi một mình trong thư phòng không có ánh đèn, chỉ có ánh đèn đường bên ngoại hắt lên khung ảnh đặt trên bàn, cô nhìn cố định vào điểm nào đó trên bức ảnh, thì thầm:

[SNH48 x GNZ48][Bách Chu]Phần Đời Còn Lại Giao Hết Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ