'Kítttttt'
Chiếc xe màu trắng dừng lại dưới lầu trung tâm, cô gấp gáp mở cửa xe, hướng phía trước mà chạy, cái gì cũng không để vào mắt. Vì chờ thang máy quá lâu mà trực tiếp mở cửa thang bộ, từng bậc từng bậc chạy lên
Vừa lên tới nơi thấy cửa phòng nàng rất nhiều người đứng, tim cô như thắt lại, lòng như lửa đốt mà chạy tới phía trước. Vừa tới thì đập vào mắt cô là một người phụ nữ như điên như loạn mà hướng cô gái nhỏ chuẩn bị xuống tay, không kịp nghĩ gì nữa, Bách Hân Dư liền lao tới giữ chặt cánh tay kia
"..."
"..."
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở, cô gái nhỏ ở trong lòng cô từ từ ngước lên, cảm xúc như vỡ oà, mắt ngấn nước nghèn nghẹn gọi tên cô:
"Tiểu Bạch, sao chị trở lại rồi?"
Không trả lời trọng tâm câu hỏi của nàng, cô cúi xuống gấp gáp hỏi han:
"Vừa rồi có sợ không, có bị thương ở đâu không, để tôi xem"
Sau khi đã đảm bảo cô gái nhỏ nguyên nguyên vẹn vẹn, cô liền ngước lên, lạnh lùng nói với Tằng Ngải Giai:
"Tôi mong sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa, nếu không thì tôi không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu"
Rồi lại dùng ánh mắt như muốn đoạt mạng hướng Phó Quân nhìn tới, cô ta sợ hãi lùi về sau hai bước, hoang mang né tránh đôi mắt kia
"Tôi đảm bảo với cô!", Tằng Ngải Giai chắc nịch trả lời
Sau đó cô ấy quay sang nàng hỏi han:
"Chu Chu, vừa rồi có bị thương chỗ nào không?", bàn tay đưa lên muốn xoa mặt nàng
"Có tôi bên cạnh em ấy, cô không cần để tâm", tức khắc kéo nàng vào lòng né tránh bàn tay kia
Sau đó cô bế thốc nàng lên, Tiểu Chu Chu vì đột ngột bị nâng lên, mất thăng bằng mà "A" một tiếng, vội vàng câu lấy cổ cô làm điểm tựa
"Bỏ em xuống, như thế này rất kỳ quái", nàng đỏ mặt nói
"Em mà còn nói nữa, tôi lập tức ở chỗ này hôn em", họ Bách giở giọng 'lưu manh' đặc trưng, doạ cô gái nhỏ sợ hãi lập tức im lặng
Cô cứ thế mà bế nàng một đường đi thẳng xuống lầu, bỏ qua mọi ánh mắt, giờ phút này Bách Hân Dư chỉ muốn ôm chặt, ra sức bảo vệ cô gái nhỏ của mình
Thắt dây an toàn cho cả hai xong, cô liền đánh tay lái đưa nàng về nhà mình. Biết rằng người kia tâm trạng đang tệ, nàng cũng im lặng nghe theo cô sắp xếp
***
Sau khi hai người các cô đi, mọi người cũng dần tản ra về phòng mình. Còn Phó Quân thì hướng Tằng Ngải Giai van xin cô ấy có thể cùng mình trở về, nhưng trả lời cô ta chỉ là một bóng lưng lạnh nhạt. Có lẽ không chịu được nữa, cô ta cứ thế mà ngồi sụp xuống khóc la như một đứa trẻ, còn có xu hướng bạo lực
Những bảo tiêu đi cùng không biết nên làm thế nào, đành gọi một cú điện thoại. Sau đó khoảng 10 phút, có một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa. Mắt thấy đôi giày da quen thuộc đang đứng trước mặt mình, Phó Quân từ từ ngước mắt nhìn lên, nhỏ giọng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48 x GNZ48][Bách Chu]Phần Đời Còn Lại Giao Hết Cho Em
FanfictionTổng tài x Tiểu thần tượng. Cao lãnh cấm dục công x Ngạo kiều phúc hắc thụ (thấy cp khá bất ổn nhờ). Thể loại: ngọt, xen chút ngược chứ sợ tiểu đường=))), HE nha. Có hứng nên đem chút văn phong đội sổ này đi ra dẻ với thiên hạ=)))