CHƯƠNG XXII: VỀ NHÀ

509 28 0
                                    


Sau khi thu dọn tốt, cô từ phòng tắm đi ra đã thấy nàng ủ một cục trong chăn, nghe âm thanh thì hướng cô nhìn tới, ánh mắt long lanh nước, giang hai tay giọng nũng nịu:

"Ôm em~"

"Lúc nãy còn bảo tôi không đáng tin, sao bây giờ lại như vậy dính người", sau khi ghì chặt người kia vào ngực, cô nén cười hỏi

"Không có chị, thật sự rất lạnh", đây có thể xem là trắng trợn bày tỏ không

Vừa nghe câu trả lời cô liền tìm môi nàng ấn xuống cái hôn

"Từ bao giờ lại biết ăn nói như vậy?"

"Đây là chân tình thực cảm đấy, chị cứ nghĩ oan", trừng mắt nhìn người kia

"Thật à, vinh hạnh quá đấy", trong mắt tràn ngập ý cười cùng nuông chiều nhìn nàng

Bỗng nhiên cô gái nhỏ suy nghĩ gì đó, đưa tay xoa mặt cô, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc:

"Chị ở đây, có chỗ nào là tiện đường với trung tâm vậy?"

Không ngờ tới nàng chuyện này cũng nhìn ra, cô trong giây lát không biết nên trả lời như thế nào

"Lúc đó cứ nghĩ có cấp trên như chị thật tốt, quan tâm đến mọi mặt đời sống của nhân viên, nhưng hình như chị chỉ đối với em như vậy để ý, phải không Bách tổng~", không nhịn được lại trêu chọc

Biết bây giờ có chối đằng trời, cô cách ra một khoảng nhìn nàng:

"Thật sự đi rất xa, nhưng chỉ cần là với em, chút khoảng cách đó tôi chấp nhận được"

"Quỷ kế đa đoan, thế có phải từ lúc đó chị đã để ý đến em rồi không?", muốn hỏi cho bằng hết mọi chuyện

"Ừ, lúc đó nhìn thấy em tối nào cũng ở lại luyện tập đến tối muộn, thật sự rất đau lòng", nói đến đây không khỏi có chút hoài niệm về lúc đó

"Thế không phải là chị tăng ca muộn, mà là vì đợi em?", ngộ ra gì đó, hỏi thêm

"Ừ, tôi từ trước đến giờ không có như vậy làm việc muộn đâu, đều là muốn tạo cơ hội gặp em nên mới phải ngồi chờ ở ngoài hành lang"

Nhớ lại khoảng thời gian đó cô cũng cảm thấy buồn cười vì sự ngốc nghếch của mình, nhưng sau cùng cũng là ôm được mỹ nhân về nhà rồi, mấy cái cỏn con đó đều không tính

"Quỷ tâm cơ, thật sự là sâu không đoán được nha Bách tổng", nghiến răng nhào nặn khuôn mặt cô đến biến dạng

"Còn không phải vì em mà mới tâm cơ à, trước đây tôi không có như vậy đâu a~", gỡ bàn tay đang làm loạn kia xuống nhét vào trong chăn

"Thế chị thích em từ bao giờ?", vẫn không buông tha, ánh mắt tò mò ngước lên nhìn

"Ừm, tôi cũng không biết nữa, chỉ là muốn bảo vệ em, mỗi khi nhìn thấy em tôi đã không tự chủ được nụ cười của mình rồi", chân thành mà ngẫm lại

"Ồ, thì ra em là liều thuốc chữa lành của chị à", khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo thốt ra ngôn từ ngọt hơn mía lùi

"Ừ, em đã cứu rỗi tôi rất nhiều, trước đây tôi không có mục tiêu, không có hy vọng vào tương lai, nhưng giờ có em rồi, nguyện vọng của tôi là có thể cả đời này cùng em một chỗ", nói rồi vòng tay đang ôm nàng cũng vô thức xiết chặt hơn

[SNH48 x GNZ48][Bách Chu]Phần Đời Còn Lại Giao Hết Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ