Chương 6: Quân địch vây quanh

411 60 2
                                    

Wattpad: TraCucDuaLeo

Mà hiện tại, nam nhân ôn nhu mà lại tinh tế, căn bản liền không nhìn không ra một tia cuồng táo.

Một chiếc áo len trắng tinh từ trên xuống dưới chui vào trong tay Tô Ngọc Tuyền, rồi chui vào cổ anh, hoàn toàn chặn tầm mắt anh.

Giọng nói từ tính của người đàn ông vô cùng xuyên thấu, nhẹ nhàng xuyên vào màng nhĩ của Tô Ngọc Tuyền.

"Bên ngoài không tốt hơn biển, có gió, nếu không cẩn thận sẽ làm khô mất độ ẩm cần thiết, trầy xước da, sau này sẽ phải mặc quần áo hàng ngày."

    Giọng nói dịu dàng dường như làm đắm say lòng người, và một chút ấm áp trong lòng người.

Tô Ngọc Tuyền lông mi run rẩy.

Một vị vua man di của một đất nước bị phong ấn trong quan tài băng và bị tính kế theo nhiều cách khác nhau.

Người này thật ra rất ấm áp.

   Đùa thôi!

Đây chỉ là bởi vì biển tâm thần hưng phấn của hắn cần được xoa dịu, cho nên hắn mới không keo kiệt đi dụ dỗ một tên ngốc nghếch.

  Nhìn thấy cổ áo len bị một đôi tay mảnh khảnh mở ra cẩn thận kéo xuống, Tô Ngọc Tuyền đôi mắt hơi híp lại, vẻ mặt vô tội trở lại.

Cậu đưa tay sờ chiếc áo len lông tơ trên người, hai mắt híp lại mãn nguyện: "Thật mềm mại, thoải mái."

Andrew thấy cậu không cự tuyệt mặc quần áo, rất là hài lòng.

Sau đó liền thấy mỹ nhân ngư đưa hai tay lên chiếc áo len, vùi đầu vào chiếc áo len, cọ xát trái phải, và phát ra âm thanh vù vù thoải mái từ miệng.

Có thể thấy anh chàng rất ưng ý với chất liệu bèo nhún của chiếc áo len này.

Andrew lặng lẽ nhìn cậu.

Tiểu mỹ nhân ngư vốn là lớn lên tinh xảo, đem mặt dán ở trên lông tơ, hai mắt cong thành trăng non, nhìn thập phần đáng yêu.

Andrew tự động phác họa một bức tranh trong đầu, một căn phòng đầy đồ chơi sang trọng chất đống búp bê, tiểu mỹ nhân ngư ngâm mình ở bên trong, trái tim Andrew bỗng nhiên rung động, hình ảnh như vậy thực làm động nhân tâm.

"Nếu em thích, lát nữa tôi sẽ kiếm cho em một ngôi nhà búp bê nhồi bông."

Andrew duỗi tay nhẹ nhàng kéo tay mỹ nhân ngư ra, sau đó đem quần áo sửa sang lại: "Đây là quần áo là để bảo vệ làn da của em."

Tô Ngọc Tuyền chớp chớp mắt, liền ngoan ngoãn bỏ tay ra.

Thấy cậu ngoan như vậy, Andrew không khỏi xoa nhẹ đầu, sau đó cúi xuống lấy thìa nhỏ múc nước, rưới lên đuôi cá không thể nhúng vào xô, làm ướt cá, từng chút một. Bây giờ, mới thấy vảy đã lấy lại màu xanh băng giá tươi sáng, hắn buông ra và nhặt chiếc khăn trên vai bên kia để lau tay.

"Không phải đói bụng sao? Sao còn chưa ăn?"

Sau khi sắp xếp cẩn thận, Andrew hơi kinh ngạc khi thấy đồ trên bàn vẫn chưa động đậy.

"Chờ anh cùng nhau ăn cơm." Tô Ngọc Tuyền nói.

[Edit]Ta Trở Thành Nhân Ngư Trong Lòng Bàn Tay Của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ