Chương 26

157 20 0
                                    

Trà Cúc Dưa Leo

Tiểu nhân ngư thẹn thùng.

Mặt đỏ hồng, mắt cũng ngập nước.

Thật đáng yêu.

Andrew trong lòng lại càng mềm mại, chóp mũi áp vào chóp mũi tiểu mỹ nhân ngư, trìu mến xoay người lại, một đôi mắt phượng cong thành trăng khuyết: "A Ngọc nói phải."

Ánh mắt nam nhân ôn nhu như nước, tiếng nói khàn khàn trầm thấp, lộ ra sự dịu dàng vô tận, nhân tâm nghe được không tự giác mà đập nhanh.

Tô Ngọc Tuyền cảm thấy chóp mũi nóng lên, nhìn thẳng vào ánh mắt trìu mến của nam nhân, tim đập loạn nhịp, giống như không khống chế được.

Tô Ngọc Tuyền vô thức chạm vào ngực mình.

Cậu hơi hơi ngoảnh mặt đi, thầm thở dài, chẳng trách người ta luôn say mê với cái lưới của sự nhẹ nhàng.

Cậu lại cho phép phản ứng nhịp tim tự nhiên này.

Nhưng cậu không cho phép mình trở thành kẻ bị săn.

Ý thức thế giới đang theo dõi mọi lúc.

Cậu không muốn trở thành mục tiêu của nó.

Tô Ngọc Tuyền hơi hơi chớp chớp mắt, hốc mắt lập tức ẩm ướt, mặt đỏ bừng.

Cậu phải luôn đề cao cảnh giác chống kẻ săn mồi của mình.

Không biết vì sao mặt đỏ bừng tiểu mỹ nhân ngư kiêu ngạo hừ một tiếng: "Tôi đương nhiên nói đúng, tôi không ngốc như An An."

Nói tới đây tiểu mỹ nhân ngư tựa hồ nghĩ tới cái gì, đẩy đầu nam nhân ra.

Tiểu nhân ngư hung hăng rống to: "An An ngu ngốc, sau này ngươi làm chuyện gì đều phải nói cho ta biết, sau khi ta mới đồng ý làm."

Tiểu nhân ngư tay nhỏ chỉ đầu nam nhân, rất là hận sắt không thành thép.

Andrew bất đắc dĩ cười, tiểu nhân ngư cũng thật lòng dạ hẹp hòi.

Tiểu nhân ngư lòng dạ mềm yếu, chiêu này nếu không có tác dụng, liền giả bộ đáng thương.

Nam nhân cao lớn cúi đầu, nhào vào trong ngực tiểu mỹ nhân ngư, rất là uể oải: "A Ngọc đừng tức giận, xin em, tôi cam đoan đây là lần duy nhất, không có khả năng tái phạm."

Nam nhân như con mèo lớn bị thương, vùi đầu lại đây, lộ ra vài phần cảm giác ủy khuất.

Ngoài ra, còn có chút đáng thương.

Tô Ngọc Tuyền nhìn chằm chằm, cái này, bệ hạ đây là đang giả vờ đáng thương sao.

Là một tiểu mỹ nhân ngư đơn thuần, sao có thể không bị sự tương phản của hắn đánh lừa!

Vì thế tiểu nhân ngư xoa đầu người đàn ông, sờ sờ, sau đó đôi mắt hạnh cuối cùng cũng tươi cười, tiểu nhân ngư tỏ vẻ đại nhân đại lượng: "Thấy lời xin lỗi chân thành của anh, tôi sẽ tha thứ cho anh và sẽ không giận anh nữa."

Đôi mắt phượng đen láy của Andrew xẹt qua nụ cười híp mắt, đầu tiên là để đánh lạc hướng sự chú ý của tiểu đáng thương, sau đó lại giả bộ đáng thương, dụ dỗ tiểu mỹ nhân ngư.

[Edit]Ta Trở Thành Nhân Ngư Trong Lòng Bàn Tay Của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ