Chương 43

53 12 0
                                    

Trà Cúc dưa leo

Sự hỗn loạn này kéo dài trong một năm. Sau sự hỗn loạn, mọi người đã xây dựng lại nhà cửa của mình.

Vào ngày hỗn loạn hoàn toàn kết thúc, Tô Ngọc Tuyền cảm thấy đuôi ngứa ngáy nhẹ vào ban đêm, khiến cậu mơ hồ tỉnh dậy sau giấc ngủ.

Tô Ngọc Tuyền còn đang nửa ngủ nửa tỉnh, theo bản năng đứng dậy gãi đuôi cá, ủy khuất nói: "Ngứa."

"An An, ngứa." Tay gãi, nhưng vẫn rất khó chịu.

Trong giọng nói như sáp có chút ủy khuất, cậu đưa tay sang một bên thì thầm: "An An, đuôi của em ngứa quá, An An gãi đi."

Tiểu nhân ngư buồn ngủ mê mang, mềm mụp làm nũng.

Andrew không thể chịu được, vội vàng ôm tiểu nhân ngư vào lòng, đặt lòng bàn tay to lớn lên đuôi tiểu nhân ngư: "Anh sẽ gãi, nếu A Ngọc thấy ngứa thì cứ la lên."

Nói xong, Andrew đã đi tìm đuôi nhân ngư nơi này rồi.

Giọng nam nhân trầm thấp dịu dàng: "Ở đây sao?"

Tô Ngọc Tuyền cảm thấy chỗ bị gãi càng ngứa, chỗ không gãi cũng ngứa.

Và có một cảm giác nóng nóng lan đến chỗ bị trầy xước rồi dần dần dâng lên khiến cậu có cảm giác như bị cho vào nước sôi, toàn thân nóng bừng.

Tô Ngọc Tuyền lắc đầu, lại gật đầu, rồi nhìn Andrew đầy khó hiểu.

Trong mắt cậu tràn đầy ủy khuất: "An An, có phải anh không cẩn thận đem giường nước đun rồi không, nóng quá."

Khuôn mặt Tô Ngọc Tuyền trắng hồng lúc này đỏ bừng, giống như bị thiêu đốt, hai mắt cũng đỏ bừng, đáng thương cực kỳ.

Andrew cũng cảm thấy da thịt người trong tay mình dường như quá nóng.

Andrew đột nhiên trở nên căng thẳng, vội vàng bế nàng tiên cá chạy vào phòng điều dưỡng.

"A Ngọc, bây giờ anh đưa em đi kiểm tra, sau đó vào phòng y tế để phục hồi sức khỏe."

Sau khi kiểm tra xong, có thể thoa thuốc vào phòng y tế và nằm điều trị.

Tô Ngọc Tuyền cảm thấy rất khó chịu, vùi đầu vào vai người đàn ông, cảm thấy làn da mình chạm vào lạnh buốt.

Vì vậy, cậu tiến lại gần Andrew, luồn tay vào trong quần áo của Andrew, ấn vào da lưng của hắn, lẩm bẩm: "An An mát quá, sờ vào thật thoải mái.

Cậu gắt gao áp thân mình vào, cái đuôi được cuộn lên quấn quanh eo người đàn ông. Tuy nhiên, do quần áo cản trở nên không cảm nhận được hơi lạnh trên tay và mặt nên Tô Ngọc Tuyền đưa tay nắm lấy quần áo của Andrew, nhẹ giọng nói: "An An, cởi quần áo ra để em chạm vào được không!"

Nói xong, bắt đầu kéo quần áo của người đàn ông.

Tiểu nhân ngư tay mềm mại, nóng hầm hập, trực tiếp chạm vào cơ thể hắn.

Andrew bị sờ đến có chút khó chịu, nhưng hắn lo lắng hơn bất cứ điều gì nên chỉ có thể tăng tốc độ.

Khi họ đến cabin y tế, quần áo của Andrew đã bị tiểu nhân ngư xé thành từng mảnh và treo thẳng vào thắt lưng của hắn.

[Edit]Ta Trở Thành Nhân Ngư Trong Lòng Bàn Tay Của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ