Chương 18: Bàn luận (bắt trùng)

213 30 0
                                    

TraCucDuaLeo

Rừng cây trên đảo rậm rạp cây cối rậm rạp, nhưng có thể thấy rõ ở đây đã mở một con đường, có thể tưởng tượng được mọi người đều đã từng đi lại nhiều lần để tìm một con đường như vậy.

  Đi dọc theo con đường, liền sẽ đến đầu kia của đảo.

Có một không gian rộng mở ở đây, bên cạnh biển.

"Chúng tôi thường bàn luận ở đây." Khương Ngọc Lê dừng lại ở không gian trống và giải thích chi tiết cho Andrew.

Khu vực này chỉ rộng khoảng mười mét, rất khó chiến đấu trong phạm vi như vậy.

"Các ngươi tới đây là để rèn luyện kỹ năng chiến đấu, mà không sử dụng vũ khí cơ giáp." Andrew tràn đầy tán thưởng nhìn mọi người, "Rất tốt, các ngươi đã không quá ỷ lại vào cơ giáp.

Được bệ hạ khen ngợi Khương Ngọc Lê tức khắc kích động không thôi.

Được bệ hạ mình sùng bái khen ngợi, hiển nhiên làm Khương Ngọc Lê nhảy nhót, anh có chút phấn khởi, tiếp tục từng chữ một: "Minh Đức nói, bệ hạ nói rằng sức mạnh cơ bản là sức mạnh mà một người lính phải có. Trên chiến trường, cơ giáp không thể đảm bảo sẽ không bị hư hại, lúc này phải tiếp tục chiến đấu bằng chính sức lực của mình, đó là bảo đảm cho tính mạng của chính mình."

Andrew vừa lòng gật gật đầu, gọn gàng dứt khoát nói.

"Ta sẽ thảo luận về chiến đấu ý chí trước, sau đó là cơ giáp. Ai muốn bắt đầu trước?"

"Tôi trước!" Khương Ngọc Lê gấp không chờ nổi.

Bọn đại hán nhanh chóng rút lui ra ngoài phạm vi chiến đấu, từng người một ngồi tại chỗ chờ xem.

Tô Ngọc Tuyền đang ngốc tại trong phòng nhỏ đột nhiên cảm thấy một luồng năng lượng vô hình bao trùm lấy mình, Tô Ngọc Tuyền vươn bàn tay nhỏ bé khẽ chạm vào nó, luồng năng lượng vô hình đó trong nháy mắt dao động, tựa hồ rất vui mừng, chạm vào đầu ngón tay Tô Ngọc Tuyền nhảy lên.

Đồng thời.

Andrew huy động tinh thần lực quấn lấy tiểu nhân ngư chỉ cảm thấy trong biển linh hồn hưng phấn, như là đói lâu ngày được ăn no, cả tinh thần hải đều run rẩy, muốn đấu tranh và thể hiện.

Andrew cụp mắt xuống, tập trung vào tiểu nhân ngư trên người đang tò mò vươn đôi tay nhỏ bé của mình ra và bắt gặp quả bóng nhỏ được bao bọc bởi sức mạnh tinh thần.

Tiểu nhân ngư trong miệng khẽ ngâm nga.

Lần này.

Thanh âm dường như bị kiểm soát, chỉ có sức mạnh tinh thần của hắn mới có thể cảm nhận được.

Andrew chỉ có thể mơ hồ nhận ra rằng giọng hát của tiểu nhân ngư rất dễ chịu.

Andrew hơi hơi kinh ngạc.

Không ngờ tiểu tiên cá lại có thể điều khiển âm thanh đến mức như vậy.

Tiểu nhân ngư ngửa đầu nhìn hắn.

[Edit]Ta Trở Thành Nhân Ngư Trong Lòng Bàn Tay Của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ