Chương 19: Bị trì hoãn

212 28 1
                                    

TraCucDuaLeo

Đoàn lính đánh thuê đề cao cảnh giác, bọn họ đã theo bản năng bấm nút không gian, chờ có người đi qua lập tức mở cơ giáp chiến đấu.

  Tuy nhiên, tầm mắt kia dường như chỉ di chuyển một chút.

Người đàn ông không có ý định đến, họ chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm của người đàn ông và một nụ cười nhàn nhạt: "Tiếp theo, tất cả các ngươi hãy lên cơ giáp! Hãy cùng ta so tài!

Tiểu nhân ngư Tô Ngọc Tuyền vung cái đuôi, trồi lên phòng nhỏ, ghé vào bên cạnh phòng nhỏ.

Vỏ sò và ngọc trai lấp lánh dưới ánh mặt trời, những đốm sáng lấp lánh như những vì sao trên trời đêm, mà hai mắt tiểu nhân ngư so với sao trời kia càng loá mắt.

Cậu chống khuôn mặt nhỏ, vội vàng nói: "Còn có tôi nữa, tôi cùng An An là một đội!"

Nói xong ngẩng đầu nhỏ lên, lắc lắc nắm đấm, siêu có khí thế hung chít chít quát: "Các ngươi cùng nhau, cũng không thể so với hai nhân ngư chúng ta, nhân ngư là thông minh nhất mạnh nhất!"

Andrew buồn cười, dùng ngón tay mảnh khảnh quấn lấy nắm tay của tiểu nhân ngư, lặp lại: "Đúng vậy, A Ngọc thông minh nhất mạnh nhất!"

Giọng nói nam nhân khàn khàn gợi cảm, ánh mắt ôn nhu nhìn qua, giống như đầu ngón tay đang vuốt ve, vết chai mỏng trên đầu ngón tay chà xát lên da, cảm giác mờ mờ.

Tô Ngọc Tuyền mở to mắt, gương mặt trắng nõn hôi hổi đỏ lên.

Cậu nhanh chóng vùi vào trong phòng nhỏ, tiểu thanh âm rầm rì: "An An anh không cần kỳ kỳ quái quái nhìn tôi."

Bệ hạ thật thật sự là ôn nhu đến tận xương tủy, đôi mắt phượng kia tràn đầy tình cảm, phảng phất như trong mắt đều là cậu.

Giọng nói ấy lại càng dịu dàng như lời thủ thỉ của người tình, nhịp điệu lay động tâm hồn, nếu không phải cậu chuyển sinh bao nhiêu lần thì lòng cậu đã lạnh lẽo, chất chứa hận thù sâu dày, sợ là sẽ chịu không nổi.

Chỉ là thật đáng tiếc.

Đáng tiếc bệ hạ gặp phải chính mình, một nhân ngư vô tâm.

Tô Ngọc Tuyền bơi vào trong nước, che giấu vẻ mặt của mình trong nước.

Andrew khẽ nhướng mày cười, đột nhiên, khẽ thở dài một hơi.

Tiểu nhân ngư là thẹn thùng, hay là lại nghĩ tới điều gì đó khủng khiếp.

Andrew không có cưỡng ép cúi xuống nhìn tiểu mỹ nhân ngư, mà là thấp giọng nói: "Vậy tôi phải làm sao bây giờ, tôi chỉ biết nhìn A Ngọc như vậy thôi!"

Âm cuối kia như muốn đem nhân ngư như cậu câu lấy.

Nhân ngư Tô Ngọc Tuyền hừ nhẹ hừ: "Kỳ quái, sẽ làm cho trong lòng nhân ngư trở nên kỳ quái."

Tiểu nhân ngư thanh âm mềm mụp, mềm mại ngâm nga thanh âm tựa hồ làm nũng, làm cho người ta nhột nhạt.

Đôi mắt phượng của Andrew khẽ dao động.

Hai tay hắn dán vào ngực, che lại phòng nhỏ của nhân ngư, cũng dán sát vào ngực mình.

Kỳ quái

[Edit]Ta Trở Thành Nhân Ngư Trong Lòng Bàn Tay Của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ