Trà Cúc Dưa Leo
Máy dò có tích hợp chức năng ghi hình, lúc nhìn thấy ổ đàn hải thú này, chính sách bứng ổ hải thú liền đã triển khai.
Andrew không phải vị vua thích quyết giữ ý mình.
Hắn đã thảo luận với mọi người rất lâu về sự nguy hiểm và tác hại của những con thú biển, lợi ích của việc đánh bắt chúng và điểm yếu của chúng.
Sau khi mọi thứ được thảo luận và chính sách được xác định, công việc chuẩn bị bắt đầu.
Cho nên lần này, mặc dù rủi ro vẫn tồn tại, nhưng rủi ro có thể giảm xuống một phạm vi nhất định, vấn đề cũng không lớn.
Những con hải thú kia rất to lớn, thân hình phẳng lì, chúng sống ở đáy biển sâu, ban ngày sẽ ra ngoài kiếm ăn, ban đêm mới trở về tổ.
Tổ ở trong quần thể đá ngầm, quần thể đá ngầm ở đây tạo thành một khu vực đặc thù, đương nhiên có thể không phải tự nhiên mà hình thành, từng đàn đá ngầm tản ra, ở trung tâm có một cái lỗ cực lớn, hải thú làm tổ ở trong này hố nhóm đá ngầm.
Mà đá ngầm được bao phủ bởi rong xanh, rong mọc ở cửa hang, đủ để che phủ chúng, không cẩn thận đi xem xét là nhìn không ra.
Máy dò sở dĩ phát hiện, cũng là bởi vì nó đi theo một con hải thú kiếm ăn, sau đó mới bị phát hiện.
Lúc này, mọi người đã ở trong chiến thuyền, Hắc Xích tỏ vẻ trong chốc lát hắn có thể ca hát, khơi dậy tinh thần chiến đấu của mọi người.
Hắc Xích vẫn nhớ rõ lời mọi người nói, những bài hát của chính mình có thể thúc đẩy tinh thần và khiến mọi người tràn đầy sức chiến đấu.
Tô Ngọc Tuyền vô cùng thích thú nhìn Hắc Xích, trong khi bọn đại hán một lời khó nói hết, còn những người lính đánh thuê thì tò mò nhìn Hắc Xích, một đám trong đầu đầy dấu chấm hỏi: "Hắc Xích không phải người dẫn đường sao?"
"Tiếng ca của hắn cũng có thần hiệu như vậy, wow, cái này còn có thể so với cộng sinh giả đó!"
"Tôi cũng là lần đầu tiên nghe nói người dẫn đường có thể dùng tiếng ca cấp năng lượng cho chiến hữu đó."
......
Tô Ngọc Tuyền rất có hứng thú.
Andrew sờ sờ đầu của cậu, ôn nhu cười nhạt: "Yên tâm đi, Hắc Xích không có cái năng lực kia, chỉ là có người hát dở đến mức có thể khiến người ta tức giận muốn đánh người mà thôi, loại cảm giác bực bội nhưng không thể phát tiết trên đồng đội, cũng chỉ có thể phát tiết lên địch nhân."
"Cho nên vẫn là A Ngọc lợi hại nhất, A Ngọc có thể giữ tinh thần chiến đấu cho mọi người, xoa dịu sức mạnh tinh thần của họ, làm cho tinh thần hải vẫn duy trì năng lượng tràn đầy, mà không khiến mọi người phát điên." Andrew dùng ngón tay gõ nhẹ vào miệng đang chu lên của tiểu mỹ nhân ngư, khóe miệng cong lên, "Đừng khó chịu!"
Tô Ngọc Tuyền quay đầu liếc hắn một cái, cậu nơi nào biểu hiện không cao hứng chứ.
"Được được được, A Ngọc của chúng ta là hào phóng nhất." Andrew có tâm tình tốt vỗ vỗ tiểu nhân ngư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]Ta Trở Thành Nhân Ngư Trong Lòng Bàn Tay Của Lão Đại
Ciencia FicciónHán Việt: Ngã thành liễu đại lão đích chưởng tâm nhân ngư Tác giả: Thẩm Kình Mới nhất: 46, phiên ngoại: Kiếp trước Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Tây huyễn , Ngọt sủng , Xuyên thư , Chủ thụ , Sảng văn , Pháo hôi , 1v1 Tô...