Chương 11

178 17 0
                                    

Hắn ta đang bị thương. Rất rất nặng. Cứ như từng mảnh vỡ pha lê cắt xuyên da thịt mỏng manh, tựa như nghìn thanh giáo sét xẻ đôi da thịt. Hắn như lờ mờ nghe thấy thanh âm gào thét của biển cả, để rồi nhận ra đó là máu của hắn đang tuôn trào khi hai tai như ù đi và tim hắn không ngừng đập mạnh như muốn nổ tung. Và rồi trong sự thất bại thảm hại vô cùng hắn quằn quại giơ bàn tay lên và khóc than tới thiên đường, "Tại sao hỡi ôi tại sao lại phải là tôi, hỡi vũ trụ tàn nhẫn, bất tâm kia!"Tôi là một linh hồn vô tội... ngươi sẽ bị trừng phạt... ngươi sẽ thấy..." Và sau đó hắn nói thêm, với một giọng trầm thấp, "Mmm. Ẩn dụ. Ngon lành. Chắc là sẽ có ích... cho chương... tiếp theo..."

Hắn cứ lúc tỉnh lúc mê, và trong những khoảnh khắc nguy hiểm cảnh giác ấy hắn có thể nhìn thấy những vệt kem tung tóe quanh mình. Trong giấc ngủ của mình, kí ức của hắn đã tạo ra những điều kì diệu khi gợi lại những hình ảnh tuyệt vời để níu giữ hắn: cách hắn cưỡi chiếc chổi đầu tiên của mình, cách hắn được xếp vào nhà Slytherin, cách mà hắn không ngừng khiến cho cuộc sống của Potter như địa ngục trần gian (bwahahaha!), vì cớ gì mà một kẻ tử vì đạo với một trái tim thuần khiết và tâm hồn nhạy cảm như hắn lại phải bị hành hạ đến chết thế này...

Hắn không thể chết! Hắn còn quá trẻ để chết! Lũ khốn kiếp, tao không cho phép chúng mày giết tao!

Với suy nghĩ cuối cùng đó, Draco đã cool ngầu thét lên và sực tỉnh khỏi hình ảnh những tên khốn kia đang tận hưởng thú vui đấm đá hắn.

Hắn nhắm nghiền mắt lại và vòng tay ôm lấy đầu, theo bản năng che chắn người mình lại. Sức nặng trên tấm đệm giường thay đổi, và một cái gì đó ẩm ướt mát lạnh đã được đặt lên mặt.

"Malfoy?"

Hắn ta biết giọng nói đó. Tuyệt vòng bám víu vào nhật thức đó, Draco mở mắt ra. Mình không nhìn thấy gì cả! hắn nghỉ, nỗi sợ hãi bao trùm trong một khoảnh khắc. Ôi chúa ơi mình mù rồi! Lũ khốn kiếp đó đã làm mắt hắn bị thương rồi!

Sau đó một chiếc khăn đã được gỡ ra khỏi mắt hắn ta, và hắn ta lại có thể nhìn thấy mọi thứ.

"Granger." Tên của cô thoát ra từ môi hắn như một tiếng thở khò khè dài. Hắn vẫn còn khó thở, với cả cơn hoảng loạn rồi mấy cái khác nữa... "Con nhỏ ngốc này, cậu làm tôi sợ muốn chết!"

Cô ấy chớp mắt. Chiếc khăn trên tay cô bị ép chặt đến mức nước chảy thành từng hạt và chảy dài trên da cô. "Tôi làm cậu sợ?" Giọng của cô là một tiếng rít gào. "Tôi làm cậu sợ ?"

Hắn nhăn mặt. Hắn không kiềm được; cơ thể hắn đang đau đớn, và giờ thì Granger đang làm tổn thương cái phần duy nhất còn lành lặn của hắn. "Đừng có cường điệu như vậy," hắn đốp chát lại. "Cậu đang làm tổn thương đôi tai mỏng manh tinh tế của tôi đấy, cái con nhỏ vặn vẹo—"

Granger run lên chỉ tay vào mặt hắn. "Cậu xuất hiện trước cửa phòng tôi, máu me đầm đìa vết thương khắp mình mẩy và cậu dám nói là tôi làm cậu sợ sao?"

"Không cần phải lặp lại điều đó đâu," hắn nạt. Một lần nữa.

Trong một khoảnh khắc, cô chỉ có thể há hốc miệng nhìn hắn ta, bị sự chống đối của hắn làm cho câm nín.

[Dramione] Divine HumiliationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ