Chương 8

364 31 8
                                    

'Thế giới này có thể tách một học sinh ra khỏi nhà Slytherin nhưng chẳng thể nào tách bản chất Slytherin ra khỏi người học sinh*', 'Những người nhà Slytherin là những chính trị gia giỏi nhất' và 'Slytherin rất giỏi thêu gấm thêm hoa cho bản thân, ngoại trừ Chủ nhiệm nhà Slytherin hiện tại', những điều này chỉ là một vài sự thật được tạo ra từ hầm ngục dưới đáy Hồ Đen.

Dĩ nhiên, chuyện nổi bật nhất trong số đó là 'Draco Malfoy không phải là kẻ thích dậy sớm'. Biết được điều này thì một người sẽ có thể tồn tại được trong môi trường khắc nghiệt khó khăn của nhà Slytherin.

Điều đó cũng giải thích vì sao đám cùng nhà của hắn đang trố mắt nhìn hắn như kiểu không tin được khi bọn nó nhận ra là hắn đã có mặt có mặt chỉ vài ba phút sau khi mặt trời mọc, không những vậy còn tận hai lần rồi. Hai ngày liên tục.

Hắn dậy sớm một lần đã đáng sợ rồi. Đằng này tận hai lần, đủ để khiến cho vài tên Slytherin quỳ xuống thề nguyện rằng mình sẽ không bao giờ làm chuyện gì xấu xa, ranh mãnh hay nghịch ngợm nữa. Hai lần cũng đủ để làm cho họ rơi vào lưới tình với một Gryffindor, từ bỏ sự xấu xa trong xương tủy, và được cứu rỗi.

Đồng thời, có một sự thật chắn chắn rằng mọi tên Slytherin đều có một giác quan thứ sáu dùng để cảm nhận xem Draco Malfoy có đang buồn bực gì hay không. Bọn họ đã học được cái kĩ năng này ngay từ khi còn học năm nhất bằng một nghi lễ đầy máu me bạo lực và hình ảnh Malfoy mỉm cười.

Đó là vì sao bọn họ cố gắng hết sức để tránh xa hắn, lựa chọn ở yên trong bóng tối còn tốt hơn chường mặt ra cho hắn xem. Những kẻ còn mong nhìn thấy ngày mai sẽ chẳng dại gì mà xuất hiện trước mặt một tên Malfoy tức giận, trừ khi họ đang ở chế độ tự hủy hay là đang cần tự tự hay đang say cần.

Dù sao thì, Draco cảm thấy mình cần giải tọa sự căng thẳng của mình nên hắn hét thanh lịch rít lên với bọn cùng nhà "CÚT!!!".

Ngay lập tức, bọn họ ngưng hết những việc đang làm, ồ ạt chuồn đi theo lối thoát gần nhất.

Chỉ có hai đứa can đảm ở lại cản trở tầm mắt của hắn. Draco nghi ngờ là do bọn họ đã tiếp xúc quá nhiều với dòng máu Gryffindor.

Bọn Gryffindor ngu ngốc và con nhỏ máu bùn dơ...

"Cũng chúc cậu một buổi sáng tốt lành," Blaise khép lại cuốn sách đang đọc dở, nói.

Draco lườm cô ta. "Im đi."

Cô nhướng máy nhìn hắn. "Ai đó hẳn đã bắt đầu một ngày tồi tệ rồi nhỉ. Chà. Không biết tại sao ta."

"Tôi cảnh cáo cô..."

"Rồi, rồi." Cô ta làm động tác khóa miệng lại.

Draco im lặng nhìn hai người kia, một ý tưởng nảy lên trong đầu hắn làm cơn giận của hắn giảm đi một chút. Hắn thật sự đã có đôi chút nhẹ nhõm khi nhìn thấy Pansy ở đây bởi nhờ thế hắn sẽ không phải tìm cô ta và làm cho người khác nghĩ hắn đang theo đuổi cô ta. Hắn ngồi cạnh Pansy, lúc này cô ta đang bận phủi đi vài hạt bụi vô hình ra khỏi cái áo choàng muggle yêu dấu của mình. Sau sự kiện diễn ra ngày hôm qua, hắn phải nói với cô ta kế hoạch mới của mình cho buổi Vũ hội Tốt nghiệp. Cô ta phải biết rằng hắn hoàn toàn không hề có ý định mang cô ta đến buổi vũ hội. Nếu hàng nghìn phù thủy chĩa thẳng đũa phép vào hắn thì có khi hắn sẽ thay đổi ý định của mình về chuyện này. Không còn cách nào khác, hắn sẽ phải giải quyết nhanh gọn để cho cô ta bớt đau khổ và tổn thương và lạy Chúa mình hi vọng cô ta sẽ không khóc lóc với mình. Mình chỉ vừa giặt sạch cái áo choàng này! "Parkin... er, Pansy yêu dấu," hắn chậm rãi bắt đầu, "Tôi..."

[Dramione] Divine HumiliationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ