Chương 12

176 11 2
                                    

...một điều gì đó hoàn toàn khác biệt đang xảy đến một lần nữa...

"Nói lại xem, chúng ta sẽ làm gì cơ?"

Harry càu nhàu với Ron. "Nó khá đơn giản thôi. Mình và Blaise sẽ thực hiện câu thần chú đó với—" Cậu nghiêng người qua thì thầm gì đó vào trong tai Ron. "Sau đó, cậu và Parkinson sẽ—" Vài lời thầm thì nữa. "Và cuối cùng, Nott... ừ thì, cậu biết đó... Malfoy và Hermione sẽ—" Thêm thì thầm. "Đó. Kế hoạch là vậy đó." Cậu mỉm cười, hoàn toàn hài lòng với bản thân. "Rất tuyệt vời, phải không?"

Ron đảo mắt. "Ôi thôi đi, Harry. Chỉ vì Zabini nghĩ ra kế hoạch đó không có nghĩa là nó—"

"Sao?" Harry nói, sẵn sàng nổi sùng lên.

"Không gì cả. " Ron liếc nhìn hành lang trống người, thấy Snape lỉnh sang một góc, cau mày, rồi quay sang Harry. "Nhớ nhắc mình không nên chọc giận cô ta, được chứ? Cổ đó hơi đáng sợ đấy."

"Mình thì nói cổ rất tuyệt vời."

Ron khịt mũi. "Và mình thì nói cậu thật dư thừa."

Harry nhanh chóng phản pháo lại ngay, "Và mình nói Parkinson—"

"Sao?" Ron nói, có chút cáu kỉnh.

Cánh cửa mở ra, khiến cả hai chàng trai đứng thẳng lại và tạm ngừng cuộc trò chuyện.

"Chào buổi sáng, Hermione," Harry chào, nhìn sang Ron với ánh mắt như muốn nói: cô ấy lại đang khó chịu nữa rối đó.

"Buổi sáng tốt lành nhỉ," Ron nói, đồng tình với cái nhìn ấy bằng một cái gật đầu và di chuyển ra xa bức tường. "Sáng trưng ngập ánh dương ấm áp—"

Hermione đóng sầm cánh cửa đằng sau cô lại. "Cậu nói thì dễ lắm," cô nói, lườm bọn họ. "Mấy cậu đâu có hai người kè kè theo đuôi mỗi giờ mỗi ngày trong suốt năm ngày qua!"

"Tụi này không kè kè theo đuôi cậu," Harry phủ nhận ngay lập tức. Cậu nhìn sang Ron.

Harry nói đúng đó, Hermione. Tụi mình... chỉ ở đây để... cậu biết đó, để coi chừng cậu."

Cô trừng mắt nghi ngờ nhìn về phía Ron. "Do mình không có năng lực tự bảo vệ bản thân hay sao?"

"Đú—không! Không hề! Oái, Harry, đau đó!" Ron nói, xoa xoa khuỷu tay chỗ bị Harry véo mình.

"Ồ cảm ơn cậu Ronald. "Cậu thật tốt bụng làm sao," Hermione rít từng chữ qua kẽ răng. Thành thật mà nói, mọi chuyện đã trở nên rất mệt mỏi. Trái ngược với niềm tin của nhiều người, cô không cần hai người này ở bên cạnh mọi lúc mọi nơi đâu! Ngoài sự xấu hổ nó gây ra— hãy tưởng tượng thử cảnh có hai vệ sĩ bên ngoài phòng tắm nữ bất cứ khi nào cô ấy cần sử dụng nó! – Hermione còn cho rằng việc canh gác này ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt thường ngày của họ. Nhưng Harry với Ron có quan tâm không? Khônggg. Trong thâm tâm cô cho rằng bọn họ còn yêu thích vai trò của mình nữa kìa. Cảm ơn nhiều nhé, Malfoy, vì đã vẽ đường cho cái liên minh công lí bảo-vệ-người-vô-tội này, cô bực mình nghĩ, siết chặt hai nắm tay của mình. Cô không bao giờ thích thú cái thiết lập nhân vật thiếu-nữ-gặp-khó-khăn mà mình bị bắt phải theo bởi vì trước tiên, cô không yếu đuối bất lực, và thứ hai— cô không phải là một nàng thiếu nữ quái gì cả! Ôi, giá mà mình có thể đánh cho ba cái tên đầu gỗ này tỉnh ra—

[Dramione] Divine HumiliationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ