Chương 6

481 35 3
                                    


Cuối cùng thì chương 6 cũng đã xuất hiện :'( Xin lỗi mọi người rất nhiều vì sự chậm trễ của San. Truyện này càng về sau chương càng dài (Chương này hơn sáu ngàn từ) nên cũng hơi nản, cơ mà vì thích với muốn lấy kinh nghiệm nên cố gắng dịch cẩn thận chứ sao giờ =)))

À San vừa tiếp tục đào hố mới .___. Hôm bữa đang siêuuuu buồn luôn cái đột nhiên San đọc được một bộ shoujou manga. Thấy cốt truyện hay với dễ thương lắm mà lại nghe nói là chuyển thể từ một bộ light novel. Và bất ngờ chưa, chưa có ai dịch bộ đó hết =))) Cho nên là lại mon men đi dịch :'))))))) Nếu rảnh mọi người qua trang San tìm đọc thử nha. Truyện tên là Nhật Kí Quan Sát Công Chúa Phản Diện.

Cảm ơn mọi người rất nhiều!!! Giờ thì, không làm phiền mọi người nữa, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. <3

_____________________

Đây là thời gian của những kết thúc tốt đẹp nhưng đồng thời những sự khởi đầu mới sẽ mở ra, thế nên dù chúng ta đang ở cuối của chuyển hành trình thì chúng ta cũng đang ở vạch xuất phát của một cuộc phiêu lưu tuyệt vời khác...

Được rồi, Draco nghĩ khi hắn đặt một đường thẳng dứt khoát, đậm nét lên những từ mình vừa viết. Cứ như mình sẽ nói những thứ đó trước đám đông.

Hắn đang ở giữa chặng đường tạo ra bài phát biểu thủ khoa của mình. Ừ thì... có lẽ ở giữa có một chút lạc quan quá rồi, bởi thật ra hắn đã bị kẹt ngay cái mở đầu. Và việc hắn dành quá nhiều thời gian để viết một cái mở đầu trang trọng có nghĩa là chẳng đạt được thứ gì to lớn hơn.

Hắn đưa phần đầu của cuộn giấy vào miệng, cắn nó trong lúc suy nghĩ. Draco đang ở trong phòng sinh hoạt chung nơi không có bất kì linh hồn nào. Không phải các Slytherin có linh hồn, nhưng nó là chuyện ngoài lề. Hắn đã làm việc vào buổi sáng sớm, sử dụng tốt thời gian mà mấy người bạn cùng nhà đang ngủ khò trên giường trong khi tra tấn vài con vật tội nghiệp trong giấc mơ của họ. Draco ngáp một cái, cơ thể của hắn đang nhắc nhớ rằng hắn không quen với việc thức vào cái giờ kinh khủng này. Dĩ nhiên, hắn đã có thể chọn làm việc trong phòng ngủ của mình nhưng hắn cảm thấy một chuyến đi bộ ngắn tới nhà ngục có thể giúp hắn tập trung. Mặc dù thế nhưng bây giờ thì nó được chứng minh là một bài tập thể dục vô dụng. Không phải tập thể dục là có tác dụng, nhưng, một lần nữa, việc đó là chuyện ngoài lề. Hắn tập trung vào tiếng lách tách của ngọn lửa trước mặt, và lục lọi não bộ tìm kiếm thứ gì đó thú vị để giúp hắn tỉnh táo và làm việc. Không may, không có thứ gì như thế xuất hiện trong trí não.

Từng phút đồng hồ như là những cầu thủ Quidditch vô hình, từng người vù vù vượt qua hắn với một tốc độ nhanh tới chóng mặt. Trước khi hắn nhận ra, hắn đã phải làm việc với cái bài phát biểu chết tiệt này gần một tiếng đồng hồ rồi, và hắn vẫn phải nghĩ ra cái gì đó chất lượng, cái gì đó hợp để được thốt ra từ miệng của một Malfoy. Thở dài một cách bực tức, hắn viết bất kì thứ gì dám xuất hiện trong não mình.

Khi thể giới quay vòng, và ngày trở thành đêm...

Hắn đang làm gì vậy, viết một cái fanfic chết tiệt sao?! Bây giờ không phải lúc! Nàng thơ* ngu ngốc! Ngươi ở đây khi ta đang bị kẹt ở chương năm, hả?

[Dramione] Divine HumiliationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ