Chương 15 [HẾT]

319 14 1
                                    

... rời xa là nỗi buồn đau đằng đẵng mà ngọt ngào biết bao

Tốt nghiệp là một cột mốc lớn đánh dấu việc trưởng thành và tự do. Nó là sự kết thúc của một kỷ nguyên và là sự khởi đầu của một thế giới mới: một ngày mà cả quá khứ và hiện tại đều bùng nổ với những tiếng cười, nước mắt, lời hứa, và những lời tiễn biệt. Nó được coi là một sự kiện quan trọng trong cuộc sống của mọi pháp sư và phù thủy, vì nó khẳng định sự trưởng thành không chỉ về mặt thể xác mà còn về tâm trí tinh thần họ.

Không có gì ngạc nhiên khi cả trường đang sục sôi với sự phấn khích, mỗi người đều đang ngập trong những giao thoa cảm xúc giữa lo lắng và mong chờ. Có những người dành cả buổi sáng để viết những kỷ niệm nhỏ cho bạn bè của họ và vung vẩy những món quà nhỏ sẽ được ghi nhớ suốt cả cuộc đời. Có những người dành cả buổi sáng để đi vòng quanh, chào hỏi và ôm mọi người một lần cuối cùng. Có những người dành cả buổi sáng để hoàn thiện bản thân, để có thể trông đẹp nhất khi khoảnh khắc cuối cùng đến gần.

Và, cũng có những người mà lúc này vẫn còn trên giường, vẫn đang làm tốt công tác quên đi sự tồn tại của vài tên khốn Slytherin máu lạnh dưới địa ngục kia. Và mặc cho việc đó nghe đơn giản thế nào thì nó cũng chẳng hề dễ dàng gì cho cam.

Hermione đã chắc rằng mình có thể làm được. Cô tự tin rằng mình có thể làm được. Cô lạc quan rằng mình có thể làm được.

Giá mà cô có một con dao khắc trổ để có thể cắt đôi đầu của một tên khốn nạn nào đó, và-

"Hermione!"

"Granger!"

-một nơi yên bình và yên tĩnh, nơi những người biết tên cô không gào rú tên cô.

Cô lừ mắt nhìn về phía cửa. Rõ ràng, ba chiếc gối dày trên đỉnh đầu cô không đủ để chặn lại những tiếng ồn này.

Nhân danh Merlin, tại sao cô lại không thể ở một mình được vậy chứ hả? Cô đâu thật sự cần điều này. Cuộc tìm kiếm Hermione đêm qua bởi hai tên vệ sĩ tự xưng của cô đã là quá đủ rồi, và bây giờ-

"Mở cửa ra, nhanh! Chúng ta không có nhiều thời gian-"

"Đừng có cào tôi bằng mấy cái móng tay sắc nhọn nhưng được chăm chút xinh đẹp đó nữa! Cô chủ của tôi vẫn còn đang ngủ, và-"

"Đang ngủ? Đang ngủ á? Không thể nào! Cô ấy không biết bây giờ là mấy giờ rồi sao?" Một khoảng lặng. "Nhưng cảm ơn vì lời khen nhé. Nếu bà muốn biết thì tôi đã sử dụng một loại son phủ chất dầu lên-"

"Hermione Granger! Mở cửa ra, nếu không mình thề sẽ-"

"Đừng có đập tôi như vậy chứ, các quý cô! Khung tranh của tôi mỏng manh lắm đấy, và-"

"Tôi sẽ cho bà biết đập thật sự là như thế nào nếu bà không mở cái này ra trong-"

Sau đó Hermione mở cửa.

Và hai cô gái đã không nói nên lời khi nhìn thấy mái tóc cực kì tệ hại kinh khủng xác xơ của cô.

Lavender gần như bị đột quỵ mà kinh hoàng ôm chặt lấy ngực mình. "Her-mi-o-ne-!"

[Dramione] Divine HumiliationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ