Chương 3

596 43 5
                                    

"Chị đã làm CÁI GÌ!" Ginny kêu lên, mặt của cô đang trở nên đỏ hơn cả màu tóc của mình, và việc đó làm cho những người xung quanh ngạc nhiên.

Hermione chớp mắt, trông ngây thơ và vô tội. "Chị nói là chị đã cho Malfoy một câu thần chú cho phép tất cả mọi người nhìn xuyên qua áo choàng của hắn." Cô dời mắt sang Lavender và Parvarti. "Chẳng phải các cậu cũng ở đó sao?"

"Đúngggg," Lavender nói, ánh mắt của cô ấy sáng lên một cách đáng ngờ. "Chúng tớ đã thấy nó."

"Ừ thì, chúng tới không thấy , nếu các cậu biết tớ đang nói gì," Parvarti nói với một nụ cười tươi và nháy mắt với Ginny. "Nhưng chúng tớ suýt thấy."

Hermione làm khuôn kinh hãi. "Thật ghê quá, Parvarti!"

"Ôi thôi nào, cứ như cậu không nghĩ về... ."

"Hay là Malfoy tronng chiếc boxer của cậu ta. Bây giờ thì mới là một cảnh đẹp." Lavender thở dài, tay làm động tác quạt quạt. "Tội lỗi ngọt ngào. Tôi có thể li*..."

"Ôi vì Merlin, chúng ta có một người nhỏ tuổi ở đây đấy!" Hermione chỉ về phía Ginny, người đang lầm bầm không mạch lạc. "Và không, cho các cậu biết, mình không nghĩ về bất cứ thứ gì có liên hệ với Malfoy. Mình có nhân phẩm của mình, cậu biết đấy."

"Cậu ta đáng giá nhân phẩm của mình bất kì lúc nào," Lavender đùa cợt.

"Em cần phải... ngồi xuống... ngồi... ghế..." Ginny huơ tay ra phía sau mình, và ngay khi cô đụng vào cái ghế cô lập tức trượt xuống. Cô hướng khuôn mặt đỏ bừng của mình về phía Hermione và hít một hơi thật sâu và bình tĩnh. "Em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị," cô bắt đầu, ánh mắt rực lửa. "Chị... đồ ăn gian! Chị... chị..."

"Bình tĩnh một chút đi được không?" Hermione nói. Khuôn mặt của cô bạn khiến cho cô lo lắng: Đó là vẻ mặt của sự ghét bỏ thuần túy, vẻ mặt mà cô chỉ thấy ở Malfoy. "Cũng không phải chị muốn thấy hay gì... ừ thì, chị chỉ muốn trả thù, thế thôi!"

"Em ghét chị!" Ginny thốt lên, đứng bật dậy và chỉ thẳng vào cô. "Chị đã tước đi cái viễn cảnh tuyệt diệu đó của em! Chị đã lấy đi của em cái chủ đề mà em có thể truyền lại cho con cháu của mình! Ý em là... Malfoy trong... trong... chị chỉ muốn giữ anh ta cho riêng mình thôi, đúng không? Thật ích kỉ!"

Hermione đảo tròn mắt. "Ừ, bởi vậy nên chị mới để hai mươi người khác chiêm ngưỡng khoảnh khắc khỏa thân huy hoàng của hắn."

Ginny thở gấp, tay của cô bé giơ lên che miệng mình lại.

"Cũng không phải hắn ta trông đẹp hay gì đâu! Thật đấy, em không lỡ gì đâu!" Cô cố gắng làm dịu tình hình lại.

Lavender và Parvarti bắn cho cô cái nhìn xấu xa, biểu hiện như thể họ bị xúc phạm bởi những gì cô nói. "Dối trá," Parvarti tức sùi bọt mép.

"Đừng có tin cậu ấy, Ginny... Em đã bỏ lỡ rất nhiều đấy," Lavender nói.

"Cảm ơn sự giúp đỡ của hai người," Hermione phản bác lại.

"Em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị, Hermione Granger," Ginny tức giân, ngồi xuống một lần nữa. "KHÔNG BAO GIỜ!"

"Em không nghĩ là mình đang phản ứng thái quá sao, Virginia Weasley?" Hermione hỏi vô cảm, chà xát thái dương của mình trong cơn cáu kỉnh. Tuyệt. Bây giờ thì cô bắt đầu phải đau đầu chỉ vì Malfoy. Trong tất cả những gì tầm thường vô vị để tranh cãi, thì hắn ta chính là kẻ tồi tệ nhất trong số đó!

[Dramione] Divine HumiliationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ