Chương 1

2.6K 89 5
                                    




"Cậu vẫn có thể rút lui bây giờ, cậu biết đấy," Hắn ta nói với cô, đôi mắt lóe sáng lên, miệng cong lên đầy ác ý.

Cô nheo mắt lại, khóe môi hơi co giật. Hơn bất kì thứ gì, việc ai đó bảo cô rút lui khỏi bất kì chuyện gì chỉ càng khiến cô muốn làm nó hơn. "Sao vậy, Malfoy? Sợ bị nhìn thấy với tôi sao?" cô hỏi, trầm giọng xuống. Hermione nhướng mày. "Tôi phải nói với cậu là tâm lí học nghịch đảo không bao giờ có tác dụng với tôi. Nếu cậu muốn bỏ cuộc, việc cậu cần làm chỉ là nói ra."

Malfoy lườm cô và cầm lấy tay cô. Cô hơi nao núng khi nhìn thấy môi của hắn ta cong lên rất xấu xa. "Tôi không bao giờ bỏ cuộc," hắn ta nói, tay của hắn di chuyển từ cánh tay xuống bàn tay cô. Cô đột nhiên nhận ra, da của hắn ta ấm áp một cách kì lạ. "Cậu nên biết rõ điều đó hơn bất kì ai khác."

Hermione nâng cằm, và khi cô cảm nhận được những ngón tay của hắn trong lòng bàn tay, cô trượt tay mình xuống để những ngón tay của mình đan vào những ngón tay của hắn ta. "Cậu nên biết rằng tôi cũng không bao giờ bỏ cuộc."

Hắn nhìn xuống tay của hai người, chạm mắt với cô, rồi cười mỉa. "Việc này sẽ rất thú vị đây." Sau đó, đôi mắt của Malfoy tập trung vào thứ khác phía sau cô, và khi cô lướt nhìn về phía hắn ta đang tập trung vào thì hắn nói, "Mày nhìn cái gì hả, Weasel? Và ngưng đối xử thô bạo với cô gái của tao*, tên đần độn chết tiệt."

Mặt của Ron hồng lên, cậu mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng quyết định giữ im lặng. Cô gái đang trong vòng tay cậu ta khó chịu, nói với một giọng nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được, "Nếu như tay của cậu dịch xuống thêm một cm nữa..."

Hermione quay đi,  và thật không may đối diện với khuôn mặt nhợt nhạt góc cạnh của Malfoy. "Cậu ta không hề làm gì xấu với Pansy," cô nói. Cô có thể cảm nhận được máu của mình đang sôi lên vì lời cáo buộc của hắn ta, và tay của cô bắt đầu cuộn lại thành nắm đấm. Tuy nhiên, vì một tay của cô đang nắm tay hắn, có vẻ như cô đã siết chặt những ngón tay của hắn một cách cố ý.

"Và bây giờ thì cậu đang ngược đãi tôi," hắn nói, rút tay ra. Malfoy cười khinh bỉ. "Bọn Gryffindor ngu ngốc chết tiệt."

"Ồ!" - Cô kêu lên cảm thán, khoanh hai tay trước ngực. "Để tôi cho cậu biết, đồ bẩn..."

"Ahem, ahem! Mọi người tập trung nào!"

Lườm Malfoy một lần cuối cùng, Hermione xoay người lại và tập trung mọi sự chú ý của cô vào giáo sư Flitwick. Vị giáo sư nhỏ con đang đứng trên một chiếc ghế đẩu và liên tục vỗ tay với hai tay nhỏ xíu của thầy để thu hút sự chú ý của mọi người. "Cảm ơn tất cả vì đã đến đây. Và bây giờ, hầu hết các em có lẽ đều rất ngạc nhiên khi biết tôi chính là thầy dạy nhảy của mình, bởi chỉ có các học sinh ở nhà của tôi mới biết tôi say mê việc nhảy múa như thế nào." Thầy cười. "Nhưng dẹp chuyện đó sang một bên. Trước khi chúng ta chính thức bắt đầu thì tôi muốn biết liệu các em đã tìm được bạn nhảy của mình hay chưa..." Thầy nhìn xung quanh, và Hermione cũng vậy. Hầu hết những học sinh năm bảy đều đã đứng bên cạnh bạn nhảy của mình và chỉ có một vài người đang đứng một mình. "À, cô Bulstrode, cậu Longbottom sẽ tham gia với chúng ta một lúc nữa, không cần phải lo lắng. Cô Bones, tôi chắc chắn rằng cậu Finnegan đang ở đâu đó quanh đây... à, cậu ta kia rồi! Đúng vậy, đúng vậy, hãy tham gia với bạn nhảy của mình." Giáo sư Flitwick xua xua tay. "Bây giờ... Cậu Potter! Ồ, đúng rồi, cô Zabini đang tìm trò..."

[Dramione] Divine HumiliationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ