Minjeong thức dậy sớm hơn mọi ngày. Vài giờ trước khi mặt trời mọc, và có lẽ chỉ vài giờ sau khi đi ngủ, em đã thức dậy sớm để nôn ra những gì còn trong ruột. Dẫu cho đó là tối thứ sáu, rõ ràng là em không nên uống nhiều vì em thừa biết bản thân phải làm việc vào buổi sáng, nhưng sự cám dỗ của việc uống rượu nhằm tê liệt cảm xúc của bản thân từ ngày hôm trước quá mạnh mẽ đến nổi em đã nương theo nó.
Dù sao thì, bây giờ em đang phải trả giá cho điều đó. Minjeong đã cố trở lại giấc ngủ, nhưng cơ thể em đơn giản là không cho phép. Vì vậy, thay vào đó, Minjeong thấy mình bên trong tiệm bánh vào lúc nửa đêm - hoặc rất sớm vào sáng sớm tùy thuộc vào cách mọi người nhìn nhận nó. Mặc dù vậy, đó có lẽ không phải là một ý kiến tồi khi em bắt đầu sớm như vậy hôm nay, bởi vì em đang di chuyển với tốc độ bằng một nửa ngày thường và giật mình bởi âm thanh mỗi khi em phải bật máy trộn.
Em nhấp một ngụm nước, nhưng cảm giác nôn nao của em quá dữ dội và sẽ là một thách thức để chế ngự hôm nay...đặc biệt là khi Aeri và Yizhuo đến tiệm bánh. Ngoài cơn đau đầu dữ dội của bản thân, giờ đây Minjeong phải nghe những tiếng nói rất to và không tán thành của bạn mình.
"Chị đã hôn người phụ nữ lạ sống trong nhà chị, người mà chị mới quen được có hai tuần?!" Yizhuo rít lên mạnh mẽ.
"Minjeong!" Aeri hét lên, giọng điệu thất vọng nặng nề.
Mạch đập hai bên thái dương của Minjeong giựt lên. "Suỵt," em cầu xin hai người bạn tha cho mình. May mắn thay, Seungwan vẫn chưa có mặt cho đến tận buổi chiều, vì vậy Minjeong rất vui vì em có thời gian để nói về đêm phức tạp của mình với hai người bạn thân nhất của em - mặc dù bây giờ em bắt đầu hối hận vì em có thể nhìn thấy sự phán xét khủng khiếp trên khuôn mặt của họ.
"Chị đã làm thế. Chị khá chắc chắn rằng chị đã hôn chị Jimin đêm qua," em thừa nhận, khuôn mặt vùi vào những đốt ngón tay khi em cố kìm cảm giác nôn nao của mình lại.
"Và?" Aeri cẩn thận hỏi.
Minjeong thở dài trước khi nói với họ, "Jimin nói ...'ưm'."
Cô thợ làm bánh tóc vàng đã nghĩ về điều đó cả buổi sáng và lo lắng không biết mình có mắc sai lầm hay không. Và bây giờ khi em nhìn thấy Aeri và Yizhuo nhăn mặt và nghe thấy tiếng hít thở mạnh của họ, Minjeong không may khi phải nhận được sự chứng thực cho nỗi sợ hãi của bản thân em.
"Thật tệ, phải không?" em hỏi, dù đã biết rõ câu trả lời.
"Đồ ngốc," Yizhuo nhanh chóng trả lời. "Đây là những gì đã xảy ra khi chị uống rượu giải sầu và kể về người yêu cũ của mình! Chúa ơi, Minjeong."
"Không phải vậy mà," cô gái tóc vàng phản bác, cố gắng bảo vệ hành động của mình. "Chị thích chị ấy, chị thực sự thích chị ấy...và chị nghĩ rằng chị ấy cũng thích chị."
Ngay cả khi men rượu đã bao phủ khắp các giác quan của em vào lúc đó, Minjeong vẫn nhớ rõ cảm giác lạnh buốt đột ngột chạy dọc sống lưng khi Jimin không hôn lại em, và cả cái cách ruột em lập tức thắt lại vì xấu hổ.
Nhưng không phải Jimin đã tán tỉnh em trước đó sao? Minjeong có đang tưởng tượng ra những cái nhìn lén lút và những ánh nhìn lưu luyến từ người phụ nữ kia không? Còn về tất cả những lần nắm tay? Minjeong có hiểu sai toàn bộ tình huống không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch]<Winrina>Fox Bread
FanfictionJimin là một gumiho xuyên đến cõi phàm trần để đi săn. Tuy nhiên, ý định của ả trở nên rối ren khi ả kết giao với người thợ làm bánh địa phương, Minjeong. Winrina / Jiminjeong. Truyện siêu nhiên. PG-13+. ______ Truyện gốc thuộc về tác giả Chaos_T...