Chương 1

73.1K 1K 53
                                    

Tạ Dĩnh Thanh bị một cuộc gọi từ mẹ ruột kéo về nhà. Trong điện thoại, mẹ cậu khóc lóc mãi không thôi làm cậu lo lắng không ngớt không biết có chuyện gì. Kết quả về đến nhà nhận ngay một tin sốc.

Đó là cậu sắp kết hôn!! Quan trọng là thế mà cậu là người biết cuối cùng.

Đây là đang đóng bộ phim truyền hình nào sao? Tạ Dĩnh Thanh mông lung mụ mị cả đầu óc.

Mặc dù hiện giờ xã hội đã phát triển vượt bậc, thế nhưng tỉ lệ sinh con lại giảm đi rất nhiều.

Trước mắt chỉ có 2% người song tính có thể đảm nhiệm nhiệm vụ sinh con.

Không sai, Tạ Dĩnh Thanh chính là người song tính có tỉ lệ thưa thớt kia.

Mẹ cậu ngồi trên sô pha một bên khóc lóc, một bên tha thiết nói chuyện: "Thanh Thanh, cuộc hôn nhân này nói chung là.. Tốt lắm.. Con phải hòa thuận với người ta.. Ngày kết hôn cũng gấp gáp."

Tạ Dĩnh Thanh không dám nói gì trong lúc mẹ cậu đang nức nở thế kia.

"Nhưng... con còn chưa gặp người ta?" Tạ Dĩnh Thanh cảm thấy chính mình khổ thật sự. Nếu là một anh đẹp trai thì thôi còn chấp nhận được. Nếu như là một lão già lớn tuổi, béo phì thì sao.. Cậu không dám nghĩ tới luôn.

"À, là tập đoàn Trương thị. Thanh Thanh, con cũng biết mà, công việc kinh doanh hiện giờ của ba con không được tốt lắm.. Nếu con kết hôn.. Trương tổng có thể rót vốn vào công ty của ba con."

Cốt truyện cũng cũ rích quá rồi đấy??

"Này.. Ba mẹ đây là đem con bán đi đấy à?"

"Thanh Thanh con đừng nghĩ như vậy. Đối phương tuổi tác cùng ngoại hình tương đương với con. Cha mẹ họ cũng đồng ý. Hơn nữa, người kia là con trai duy nhất của Trương gia, là người thừa kế duy nhất trong tương lai."

"Được rồi, được rồi, mẹ, đừng khóc nữa. Con nghe lời là được chứ gì." Tạ Dĩnh Thanh nghe mẹ mình nức nở nãy giờ đầu cũng muốn nổ tung.

Bây giờ người song tính vô cùng hiếm, không có gì lạ khi chuyện liên hôn như thế này diễn ra.

Tạ Dĩnh Thanh thẫn thờ trở về căn hộ của mình.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu đã sống trong căn hộ này để viết bản thảo. Những lúc rảnh rỗi cậu lại thích viết hoàng văn*. Tuy thu nhập không nhiều lắm nhưng đó là sở thích của cậu. Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua.

*hoàng văn: truyện người lớn.

Ai ôi, ai bảo mình là người song tính làm chi. Tạ Dĩnh Thanh khó chịu nằm vật ra giường.

Thôi mặc kệ đi. Nếu đối phương là một anh chàng đẹp trai có khi mình còn được tiện nghi ấy chứ.

Tạ Dĩnh Thanh cứ mơ hồ như vậy mà đi ngủ. Sáng sớm hôm sau nhận được một cuộc gọi điện thoại từ số lạ.

"Alo.."

"Xin chào, tôi là Trương Minh Hiên."

"Cái gì a? Tôi quen anh sao? Sáng sớm tinh mơ đã gọi làm cái gì vậy chứ?"

Tạ Dĩnh Thanh có thói xấu lúc rời giường vô cùng nóng nảy.

"Tôi là Trương Minh Hiên, là vị hôn phu của cậu."

[Hoàn][CaoH/Song Tính/Thô Tục] Phụng Tử Thành HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ