Chương 18

13.7K 321 0
                                    

Cả buổi chiều nghỉ ngơi, Trương Minh Hiên lôi kéo Tạ Dĩnh Thanh nháo đến tận đêm khuya. Trương ảnh đế tắm rửa sạch sẽ cho vợ yêu, phân công Điềm Điềm chuẩn bị tốt cơm tối rồi mới yên tâm đi đoàn phim.

Mấy ngày sau, đoan phim lại khẩn trương quay chụp, Tạ Dĩnh Thanh lại như cũ ở lì trong phòng viết truyện, chỉ là vẫn luôn trốn tránh Trương Minh Hiên, ngủ cũng là ôm chăn ngủ một mình.

Chiều hôm nay, Tạ Dĩnh Thanh có đặt vài đơn hàng, vốn định tự mình xuống lễ tân lấy, ai ngờ Trương Minh Hiên tan làm về sơm, đem toàn bộ lên cho Tạ Dĩnh Thanh.

Trương Minh Hiên âm thầm buồn bực, vợ yêu của mình không biết mua cái gì mà còn phải bôi đen thế này.

Tạ Dĩnh Thanh nhìn đến đồ trong tay Trương Minh Hiên, lập tức tiến lên đoạt lấy.

"Thanh Thanh em mua cái gì vậy? Như thế nào bị bôi đen hết thế?"

"Đại khái là bảo về quyền riêng tư của khách hàng đi. Chỉ là một ít đồ thôi. Sao hôm nay anh về sớm thế? Ha.. Ha.." Ngữ khí Tạ Dĩnh Thanh đông cứng, Trương Minh Hiên nheo nheo mắt. Vợ yêu chắc chắn đã mua thứ gì đó mà không để mình biết. Thú vị rồi đây.

Ăn cơm tối xong, Trương Minh Hiên cố ý ở phòng khách xem máy tính, Tạ Dĩnh Thanh vào phòng, mở gói đồ ra.

Tạ Dĩnh Thanh nhìn mấy khối vải kia!! Vì cái gì ngực mình lại phát dục nhanh như thế!! Không phải cũng có người song tính ngực phẳng sao!!! Mình không muốn mặt học sinh mà ngực phụ huynh đâu!!! A!!!

Nội tâm Tạ Dĩnh Thanh rít gào, nhưng vẫn nhận mệnh mà cởi áo thun, nhưng móc cài phía sau làm sau không cài vào được!!! Vì cái gì mà phức tạp như vậy chớ!!!

Thôi được, không mặc sau này lại không được ra đường đâu.

Một đôi bàn tay to ôn nhu quen thuộc giúp Tạ Dĩnh Thanh cài lại móc khóa: "Hóa ra Thanh Thanh là mua đồ lót sao?"

"Ừm... Ừm..."

"Mấy kiểu dáng này thật sự xấu quá. Hôm nào ông xã dẫn em đi mua cái khác."

"Thôi không cần đầu. Em chính là không ngờ chính mình... lớn nhanh như vậy..."

"Thì ra vì vậy mà Thanh Thanh tránh mặt anh sao? Kỳ thật, dù thế nào anh vẫn rất thích. Hơn nữa, chờ đến ngày phát dục tốt rồi, em có thể mặc áo ngực chuyên dụng cho người song tính, không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày." Trương Minh Hiên kiên nhẫn giải thích.

"Thật sao?"

"Thật sự." Mấy ngày nay Tạ Dĩnh Thanh trốn tránh mình cũng chỉ với vì cơ thể phát dục lần hai. Trương Minh Hiên mặc lại áo thun cho cậu, để người ngồi yên trên giường, còn mình ngối đối diện.

"Thanh Thanh, anh quay xong bộ phim này, chúng ta đi tuần trăng mật được không?"

"Hả?" Sao đột nhiên Trương Minh Hiên muốn đi tuần trăng mật.

"Vốn là anh muốn chờ bộ phim điện ảnh kế tiếp hoàn thành rồi mới đi. Bất quá... Anh cảm thấy phải bổ sung tuần trăng mật thì mới hoàn chỉnh."

"Em... Em không sao..."

"Thanh Thanh, lúc trước chúng ta kết hôn thực sự quá vội vàng, cho nên anh muốn bù đắp cho em."

"minh hiên, em chính ở bỏ ở chỗ nào cũng sống tốt. Huống hồ sau khi kết hôn, anh đối xử với em tốt lắm, cho nên không cần gì nói bồi thường gì đó đâu."

"Thanh Thanh có biết vì cái gì em được chọn kết hôn không?"

"Thì ba em muốn bên anh rót vốn, còn nữa em là người song tính nên.... Mới...." Tạ Dĩnh Thanh ngốc rồi, hình như cái này cũng cốt truyện ban đầu không giống??

"Nếu anh không đồng ý, em nghĩ ai cũng được sao?" Trương Minh Hiên nghiêm túc nhìn Tạ Dĩnh Thanh.

"Cho nên buổi tối hôm đó anh không..."

"Ừm, chúng ta mới gặp mặt mấy lần liền lên giường, anh sợ em không có ấn tượng tốt với anh." Trương Minh Hiên nhéo mũi, không nghĩ tới chính mình cũng có lúc lo lắng như thế này. "Anh lúc sau là nhìn thấy em viết truyện kia mới không nhịn được. Anh vốn dĩ muốn chờ cho bộ phim trước đóng máy mới..."

"Ai cho anh xem!" Tạ Dĩnh Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bất quá.. Tại sao anh lại đột nhiên nói với em chuyện này?"

Vì sao Trương ảnh đế đột nhiên muốn nói mấy lời này với mình?

"Thật ra, anh phải giải thích chuyện này với em từ lâu rồi. Là anh không đúng. Anh muốn nói với em bây giờ là bởi vì anh muốn em biết rằng dù Thanh Thanh có trở nên như thế nào đi chăng nữa, đều người duy nhất của Trương Minh Hiên anh. Cho nên em không cần vì chuyện gì mà trốn tránh anh. Em có thể cùng anh chia sẻ bất cứ điều gì, mặc kệ là chuyện vui hay buồn. Anh và em làm tình, không phải chỉ vì muốn có con. Thanh Thanh, anh yêu em."

Trương Minh Hiên nghiêm túc nhìn vào mắt Tạ Dĩnh Thanh, thông báo đột ngột như vậy làm đầu óc Tạ Dĩnh Thanh có chút ngừng trệ.

"Sao vậy?" Trương Minh Hiên nhẹ nhàng nhéo mặt Tạ Dĩnh Thanh, làm người hoàn hồn.

"Không sao?" Tạ Dĩnh Thanh duỗi tay như muốn đòi bế. Trương Minh Hiên cũng thuận thế ôm lấy Tạ Dĩnh Thanh. Trong chốc lát, âm thanh rầu rĩ của vợ yêu từ hõm vai truyền đến: "Em biết em không hoàn hảo, đầu óc cũng chỉ biết viết truyện người lớn, anh là ảnh đế. Trước đến giờ, em không nghĩ tới anh sẽ coi trọng em. Nếu anh đã nói vậy, sau này không được ghét bỏ em."

"Sẽ không." Trương Minh Hiên cười nói, vỗ nhẹ lừng Tạ Dĩnh Thanh: "Vậy bây giờ, chúng ta ra ngoài mua đồ nhé."

"Hả?" Sau khi thổ lộ tình cảm chính là lúc ra ngoài mua mua mua sao? Kịch bản hình như không đúng lắm.

"Đi mua đồ lót, cái này xấu quá."

"Trương Minh Hiên anh!!!" Tạ Dĩnh Thanh lập tức tránh thoát cái ôm, đẩy Trương ảnh đế ngã trên giường.

[Hoàn][CaoH/Song Tính/Thô Tục] Phụng Tử Thành HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ