Hôm nay là một ngày đặc biệt, cậu đã đỗ vào trường Lightly một ngôi trường nghiêm khắc và tài năng. Cậu đã nghe nói rằng, ngôi trường này đào tạo những nhân tài để phục vụ nhiệm vụ bí ẩn. Có rất nhiều người rất muốn vào đây học, nhưng khi học xong thì họ chẳng muốn vào đây học cho dù chỉ là 1 lần nữa.
Cậu rất tò mò điều gì đã khiến cho nhiều người lại nghĩ như thế. Có rất nhiều nhà ngăn cản con mình thi vào đó. Chỉ cần nghe danh là họ liền sợ đến nỗi không đi được.
Còn cậu thì chẳng ai ngăn cản, đơn giản là vì ba mẹ cậu điều đã bỏ cậu. Bọn họ cứ rượu chè cờ bạc mãi, đem nợ về cho cậu chịu. Có khi cậu còn bị họ đánh đập không thương tiếc nữa chứ. Mỗi ngày là một vết thương cũ trồng chất lên một vết thương mới. Dù vậy cậu cũng chịu đựng, đi làm nhiều việc rồi đem tiền về chia 1 nữa cho họ một nữa trả nợ.
Trong lúc đang làm đêm về, cậu đã thấy ba mẹ đứng ngay phía cổng. Cậu nghĩ là họ đang đứng đợi cậu về để đưa tiền nên cậu nhanh chân đi lại. Thì ba mẹ cậu liền ném một balo chứa đầy quần áo.
Cậu nhìn là biết bị đuổi, thay vì cậu cầu xin họ, khóc lóc thì cậu chỉ biết im lặng và cầm những hành lý của mình đứng lên và hỏi.
Solar: tại sao? *không cảm xúc*
Ba Solar: hừ.... Mày đã được một người tên Lightly Violet mua lại với giá cao nên tao đã bán mày đi lấy số tiền đó thay vì mỗi ngày lấy số tiền ít ỏi của mày.
Solar: bao nhiêu?
Mẹ Solar: mày hỏi làm gì chứ, từ nay mày không còn mang họ trong nhà này nữa mày chỉ còn cái tên là Solar thôi giờ thì cút đi!*quát*
Solar: bao nhiêu
Mẹ Solar: hừ... 10 tỉ!
Solar:.....* im lặng rời đi*.
Bước đi trong đêm mưa lớn, cậu vừa đi vừa run rẩy vì cái lạnh của trời mưa. Bây giờ cậu chẳng biết đi đâu vì căn bản cậu không biết nhà của người tên Lightly Violet nào cả. Đi ngang qua một ngôi nhà, cậu thấy gia đình người ta đầy đủ sự ấm no. Còn cậu thì chẳng có gì, một cái ôm của gia đình cũng chẳng có.
Cậu đã mệt mỏi mà bước đi trong vô thức, đi mãi mà cậu không biết đi đâu. Đi đến một ngôi quán ăn thì một chiếc xe sang trọng chặn lại. Cậu tính né chiếc xe ra chỗ khác thì một người con trai mang nét mặt đầy sự thanh lịch và điển trai. Người con trai có hai màu tóc tím và hồng. Đôi mắt một bên xanh lá một bên tím chứa kí hiệu mặt trời và mặt trăng.
Anh ta cầm cây dù rồi bước xuống xe, đi lại gần phía cậu. Đôi mắt anh ta nhìn cậu một hiền dịu, anh đưa cây dù của mình che cho cậu rồi bảo cậu lên xe cùng mình.
Vì không dám nói gì nên đành im lặng và đi theo, anh ta vừa lên xe liền kéo cậu vào khiến cậu ngã vào lòng anh. Hai gò má đỏ lên, làm ướt hết bộ đồ sang trọng của anh ta. Cậu bối rối mà né xa anh ra, nghĩ sẽ bị la nhưng không.
....: nếu em mệt thì có thể ngủ một xíu cũng được.
Cậu ngạc nhiên nhìn lên anh ấy, chẳng nói gì mà cứ nhìn thấy nụ cười đầy sự ấm áp của anh dành cho cậu. Cậu khá bối rối nhưng cũng dễ chìm vào giấc ngủ nhanh vì sự mệt mỏi. Chẳng việc có phải là cậu quá mệt hay không mà cậu đã nhanh chìm vào giấc ngủ sâu, không những thế còn nằm lên đùi của người kia nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boboiboy] Chỉ Là Con Rối
RandomAll x Solar đừng hỏi thêm, mị dạo này cực bận và cực lười vì tìm người cho cày game thuê kiếm tiền.