🥞- 4 -🥞

705 64 6
                                    




Park Jimin là một kẻ đểu cáng gian lận và Jeongguk đáng lẽ không nên chấp thuận vụ cá cược này.

Gã làu bàu khi Jimin nhấn chân anh vào hông gã lần thứ một trăm, ngoe nguẩy ngón chân cù gã và cản trở gã. Jeongguk thành công dùng khuỷu tay vặn và kẹp đôi chân phiền phức của anh lại, nhưng sự mất tập trung cho phép Jimin ghi bàn thêm một lần nữa.

"Yes!" Jimin vui mừng trong hân hoan khi điểm số cuối cùng hiện lên màn hình– anh đã thắng đậm, "tôi thắng, tôi thắng rồi!"

"Anh ăn gian!" Jeongguk quay sang, gạt tay Jimin ra khi anh với tới và nghịch ngợm xoắn lấy đuôi tóc màu tím của gã, "không tính."

"Có thể tôi đã sử dụng một chút kỹ xảo. Nhưng tôi đã chơi game công bằng và minh bạch mà. Nào phải tại tôi khi cậu dễ dàng bị phân tâm bởi sức quyến rũ của tôi chứ," giọng nói Jimin hạ thấp một quãng tám khi anh ngả người lại gần hơn, ưỡn người hướng đến gã một cách bỡn cợt.

"Cù tôi không phải là một nét quyến rũ đâu."

"Thật dễ thương vì cậu có máu buồn," Jimin toe toét, vươn tay về phía gã với ánh mắt tinh quái. Nhưng Jeongguk nhanh nhẹn và khỏe hơn. Gã túm lấy hai bàn tay Jimin và đẩy anh ngã xuống, ghim chúng vào sofa ở hai bên đầu anh.

"Thôi đi," Jeongguk cảnh cáo, cúi nhìn anh.

Jimin cười khúc khích một lúc, dường như anh đang tận hưởng từng khoảnh khắc của hiện tại. Nhưng rồi nụ cười đùa bỡn nơi anh dao động. "Xin đừng nhốt tôi lại trong đó nữa... nó khiến tôi phát điên mất. Tôi là một linh hồn tự do! Tôi không thích cảm giác bị giam cầm," anh khẽ nói, đôi mắt khẩn cầu.

Jeongguk chắc hẳn đang mềm lòng. Chắc hẳn gã đang chịu thua. Đó là cách giải thích duy nhất.

"Được rồi," gã bớt gay gắt, buông cổ tay Jimin ra, "nhưng tôi sẽ khóa hết mọi lối thoát chết tiệt của căn nhà này, mọi đường ra bên ngoài, nên tốt nhất anh đừng có châm lửa hay gì đó."

Khuôn mặt Jimin nở một nụ cười nhẹ nhõm, "thật chứ? Cảm ơn cậu. Tôi sẽ không đâu, tôi hứa."

Jeongguk thức giấc vào sáng ngày hôm sau bởi một mùi hương khác biệt của thứ gì đó bị cháy.

Sự hoảng loạn tột độ tràn ngập trong gã khi gã trèo khỏi giường và lao ra khỏi phòng ngủ của mình với độc boxer trên người. Mắt gã quét khắp căn nhà, tìm kiếm ngọn lửa. Thay vào đó, gã thấy Jimin ở bếp, cố gắng lật một thứ gì đó na ná cục than trong chảo rán. Anh đang mặc một trong những chiếc áo phông ngoại cỡ của Jeongguk, chất vải chạm đến ngang bắp chân. Jeongguk tự hỏi liệu nó có che giấu một chiếc boxer, hay rốt cuộc Jimin không mặc quần lót.

Jimin có vẻ trở nên rt thoải mái với hoàn cảnh hiện tại của anh, mau chóng tự nhiên như ở nhà. Jeongguk học được rằng một Park Jimin thoải mái là Park Jimin bán khỏa thân. Anh luôn mặc mỗi boxer và áo phông, từ chối mặc bất cứ loại quần nào vì lý do chúng 'quá hạn chế'. Jeongguk không còn phàn nàn nữa, thay vào đó ánh mắt gã dõi theo hình dáng đôi chân của Jimin. Cảnh tượng anh thường xuyên không mặc gì ngoài áo phông của Jeongguk và boxer khiến ruột gã quặn lên từng hồi.

тнє нєιѕт • KookMin [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ